Khi cô đơn ngồi nhâm nhi ly rượu một mình thì không tính đến, còn nói chung hễ có hai người trở lên thì mỗi cuộc vui đều phải cụng ly trước khi cạn chén. Số thành viên dự cuộc rượu càng đông, thì tiếng cụng ly càng to và số lượt cụng càng dồn dập, tưng bừng… Tục lệ đó làm cho tôi từ lâu cứ tò mò về nguyên do vì sao người ta lại cụng ly khi uống rượu, để đến mãi sau này mới có câu trả lời.
Câu chuyện này bắt đầu từ sự hội ngộ tình cờ giữa một người viết báo với một nhà thơ – giám đốc DN sản xuất rượu.
Ngày 5.1.1997, sau khi đọc bài phóng sự “Thuế rượu được ít, mất nhiều” đăng trên báo Nhân Dân, Giám đốc Công ty rượu Hà Nội, kỹ sư hóa thực phẩm, nhà thơ Thái Lương đã gọi qua tổng đài của tòa soạn để tìm gặp tác giả. Ông Thái Lương khoái bài báo đó, vì đã “gãi đúng chỗ ngứa”. Bởi hồi đó, rượu phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao, từ 75 đến 90%. Hơn thế, từ vỏ chai, nút chai đến nhãn mác, bao bì cũng đều phải chịu thuế. Oái oăm nhất là ở chỗ thuế chỉ nện vào các công ty quốc doanh phải hạch toán kế toán đàng hoàng, hóa đơn chứng từ đầy đủ, còn rượu ngoại nhập lậu và rượu “quốc lủi” tràn lan thị trường thì hầu hết là trốn thuế! Hậu quả là giá rượu quốc doanh đắt gấp ba, bốn lần rượu lậu. (Tất nhiên, ngày nay công tác quản lý thuế đã tiến rất xa so với hồi đó, cho nên cái sự oái oăm kia cũng đã giảm đi rất nhiều).
Sau cuộc hội ngộ ít lâu, Nhà thơ Thái Lương tặng tôi cuốn sách “Văn hóa rượu” mà ông là chủ biên với nội dung hấp dẫn đến mức tuy đọc từ hồi đó, nhưng đến nay tôi vẫn nhớ mấy điểm nổi bật. Nói đến rượu, người ta dễ nghĩ tới khía cạnh xấu: nghiện rượu hoặc nát rượu! Thật ra không cứ gì rượu, đồ uống nói riêng và thực phẩm nói chung, kể cả thuốc bổ, nếu dùng thái quá đều có hại. Hãy quên đi một Chí Phèo nát rượu để nhớ lại bức tranh Tiên Ông râu tóc bạc phơ, má đỏ trái đào, một tay chống gậy, một tay cầm bầu rượu, tạo nên biểu tượng của PHÚC, LỘC, THỌ, KHANG, NINH.
Không ít nhà khoa học cho rằng, rượu là một phát minh vĩ đại sau lửa. Ban đầu, khi mới phát hiện ra rượu từ nho được ủ lên men, khi uống vào người ta cảm thấy khỏe khoắn, thông minh, yêu đời hơn, tạo ra sự lâng lâng, sảng khoái, khí thế, hưng phấn. Vậy thì tại sao phải cụng ly khi uống rượu, có hai cách lý giải tỏ ra hợp lý. Một là, khi cụng, rượu tràn sang chén của nhau, nếu một chén có chất độc thì rủi ro đó được chia sẻ cho cả khách lẫn chủ (các vua chúa, quan lại phong kiến xưa thường sát hại nhau bằng rượu độc; vua cũng thường ban cho tội thần ân huệ được chết toàn thây bằng ly rượu có chất kịch độc). Hai là, con người ta có 5 giác quan, tại tiệc rượu, cái tay đã được cầm, cái mũi đã được ngửi, cái lưỡi thì được nếm, cái mắt đã được ngắm, chỉ cón cái tai (thính giác) chưa thưởng thức được gì, nên phải keng một cái rõ to cho tai được cùng hưởng.
Rượu lậu không phải đến thời hiện đại mới có mà đã phát sinh từ thời phong kiến xa xưa. Bởi thế, mới có các cái tên dân gian như: rượu ngang (phải đi ngang, về tắt để tránh tai mắt nhà quan và nhà đoan – thuế vụ), rượu đế (ở Nam bộ phải nấu rượu ngoài bãi cỏ đế rậm rạp ngút ngàn, lại gần kênh, rạch để dễ bề vận chuyển hoặc bỏ của chạy lấy người khi bị phát hiện, chứ nếu nấu ở nhà mà bị lộ thì đi tù mọt gông), rượu quốc lủi (nấu và bán đều chui lủi như con cuốc, sử dụng từ đồng âm “quốc” và “cuốc” để định danh rượu lậu)! Khôi hài hơn nữa là rượu ực!
Thời trước, các cô gái làng mang rượu lậu đi bán rong đương nhiên không dám gồng gánh công khai, mà phải cho rượu vào chiếc bong bóng trâu rồi buộc chặt vào bụng mình, tạo dáng giống như một bà bầu! Thường có hai bong bóng, cái to đựng rượu thường, cái nhỏ đựng rượu ngon đặc biệt (thậm chí rượu đã ngon lại còn ngâm thêm đông trùng hạ thảo hoặc sâu chít), mỗi bong bóng đều được nối với ống sậy thò đầu ra ngoài, rất thuận tiện cho khách mút rượu. Cô gái mặc chiếc áo màu gụ che phủ bên ngoài, lại còn thắt thêm bao lưng xanh vắt vẻo như bà bụng ỏng ưa làm dáng, khiến cho chẳng quan nào nghi ngờ là cô bán rượu lậu.
Có hai cách bán hàng, một là bằng cái ly bôi (chén rượu nhỏ xíu) cô rót cho khách tợp ngay rồi tính tiền; hai là, cô kéo tà áo cho chìa vòi hút ra, khách ngồi sát bên hông cô ngậm vòi rồi hút, tu từng hơi một, mỗi hơi là một ực, ba ực là một cút, ba cút là nửa chai, sáu cút là một chai 0,65 lít, cứ thế mà tính tiền. Cô có thể linh hoạt, cơ động cho khách ực rượu ở ngay bên đường, bờ dậu, bụi tre hoặc bất cứ chỗ nào thuận tiện. Sau vài cái ực rượu ngon, nhất là rượu sâu chít, khách có quá say men mà chớt nhả, nghịch ngợm lằng nhằng chút đỉnh thì cô cũng châm chước mà cộng thêm phụ phí vào tiền rượu! Chắc cũng vì có cách bán rượu độc nhất vô nhị này ở nước ta mà phát sinh câu ca dao chẳng cần đọc đến lần thứ nhì cũng nhớ mãi: “Còn trời, còn nước, còn non/ Còn cô bán rượu anh còn say sưa”!
Có thể nói, tính chất khách quan của rượu thì không xấu, mà cái xấu và cái hại chỉ có thể phát sinh do cách nấu, pha chế, cách mua bán và mức độ sử dụng có bảo đảm khử và hạn chế tối đa tác hại của độc tố không cho phép mà thôi. Chẳng những thế, rượu còn có lợi cho sức khỏe vật chất và tinh thần. Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông từng khuyên, “Bán dạ tam bôi tửu, lương y bất đáo gia (nửa đêm uống ba ly rượu, thầy thuốc không cần tới nhà). Rượu còn làm cho người ta thật thà hơn, yêu đời và rộng lượng hơn. Bởi thế, chị em chớ nên hoạnh họe đức lang quân khi thấy có chút hơi men, vì quá khắt khe như vậy liệu có phải “dễ mình khó người” không?” Thông thường người ta chỉ uống rượu bình dân, rượu rẻ tiền là chính. Nếu so với với các loại son phấn, mỹ phẩm, nước xịt nồng nặc vừa đắt tiền, vừa hại sức khỏe, dễ gây ung thư… thì vài cút rượu chẳng thấm vào đâu! Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa buông thả, không biết giới hạn một cách hợp lý và khoa học trong việc thưởng thức rượu bia, nhất là phải chú ý tránh quá chén, quá đà trong những dịp lễ, tết.
Nguyễn Anh Dũng