Lời nói đầu: Gần đây, nhiều đại gia ngã ngựa. Thật đúng như câu “Lên voi xuống chó”. Xin các bạn đọc lại bài này.
Một buổi chiều đẹp tại thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Lão và ca nương Thuý Hoàn mời hai nhân vật quan trọng, họ là hai nhà báo của “Thương báo Thành Đô” và cũng là bạn thân của lão.
Họ đã kể lại câu chuyện một tỉ phú của thành phố này với một kết cục bi thảm. Đây là một bài học cho chúng ta để có một thái độ đúng đắn trước đồng tiền và pháp luật.
Chúng ta thường nói rằng tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền là điều tuyệt đối không thể. Tin rằng hầu hết mọi người đều mong có một cuộc sống sung túc và đáp ứng được các nhu cầu về vật chất và tinh thần.
Nhưng khi bạn quá coi trọng tiền bạc và nghĩ rằng nó là đầy tớ của bạn, thì ngược lại, nó có thể trở thành chủ nhân của bạn. Nếu bạn coi nó như thượng đế thì nó lại là ác quỷ hãm hại bạn và có thể còn đưa bạn xuống địa ngục.
Đứng về góc độ tiểu thuyết võ hiệp mà nhìn vấn đề, có thể bạn vì ham tiền mà tẩu hoả nhập ma. Nếu bạn kiếm được 3,7 tỷ Nhân dân tệ ( khoảng 13690 tỉ VND) trước năm bạn 38 tuổi, bạn sẽ chọn lựa làm điều gì?
Người đàn ông mà lão sắp nói tới đã từng kiếm được 3,7 tỷ nhân dân tệ ở tuổi 38. Nhưng ham muốn của anh ta tiếp tục bành trướng, và cuối cùng anh ta đã dấn thân vào con đường không thể quay đầu lại.
Đối với hầu hết mọi người, nếu họ có thể kiếm được hơn 100 triệu đô la, ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu chắc chắn là tận hưởng nó, thực tế thì ngược lại. Lòng tham của con người là vô tận. Khi đứng dưới chân núi chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật dưới chân núi, khi lên đến đỉnh núi thì có thể nhìn thấy cao hơn và xa hơn, tầm nhìn của bạn sẽ thay đổi rất nhiều.
Người này tên là Viên Bảo Cảnh, sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh năm 1966, nhưng sau đó anh đã trở thành tỷ phú nổi tiếng vào cuối thế kỷ trước.
Gia đình Viên Bảo Cảnh có 5 anh chị em, anh là con thứ 3. Do đông anh chị em nên cha mẹ đương nhiên phải chịu áp lực rất lớn.
Cha mẹ cố gắng hết sức để gửi một vài đứa trẻ đến trường để con cái họ thành công trong tương lai. Năm 8 tuổi, gia đình không đủ khả năng nuôi dạy một đàn con nên cha mẹ anh đã gửi Viên Bảo Cảnh cho họ hàng ở quê để vừa làm vừa học.
Viên Bảo Cảnh rất mong muốn thoát khỏi cuộc sống khó khăn ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Trải nghiệm thời thơ ấu của anh đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của anh. Từ thực tế, Viên Bảo Cảnh đã học rất chăm chỉ, anh sớm hiểu rằng chỉ có học hành mới có thể thay đổi vận mệnh của mình.
Sau đó, vì điểm của Viên Bảo Cảnh rất tốt, anh đã chọn tiếp tục học, trong khi một số anh chị em khác của anh đã bỏ học.
Năm 1983, Viên Bảo Cảnh tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường cấp 2 ở thành phố Liêu Dương, anh đã được nộp đơn vào trường đại học trọng điểm quốc gia Bắc Kinh. Đối với Viên Bảo Cảnh, bằng bất kỳ giá nào, cậu ta cũng phải thi được vào trường trọng điểm của Bắc Kinh.
Kỳ thi tuyển sinh đại học không tệ, Viên Bảo Cảnh đỗ vào các trường đại học trọng điểm ở Bắc Kinh với số điểm vừa đủ, nhưng trường này không lý tưởng, vì vậy cậu ta muốn ở lại học thêm ở trường trung học số 1 Liêu Dương thêm hai năm.
Năm 1985, Viên Bảo Cảnh trúng tuyển vào trường Đại học Chính trị và Pháp Luật Trung Quốc, gia đình cố gắng chạy vạy để gom đủ tiền học phí cho cậu ta, cuối cùng thì Viên Bảo Cảnh cũng bước chân vào cổng trường đại học.
Để có tiền sinh hoạt, Viên Bảo Cảnh sao chép bản thảo cho giáo sư mỗi ngày, kiếm được hai nhân dân tệ cho mỗi mười nghìn chữ. Viết phong bì thuê cho một công ty ở Bắc Kinh, 5 tệ một nghìn phong bì.
Để được trợ cấp tiền ăn hai xu mỗi ngày, anh thường tham gia các hoạt động trong đội thể thao của trường. Sau đó, sau khi tiết kiệm được một ít tiền, Viên Bảo Cảnh đã mua một chiếc xe ba bánh cũ và bắt đầu bán đồ lặt vặt ở nhiều con hẻm khác nhau ở Bắc Kinh.
Viên Bảo Cảnh dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi trong trường đại học để kiếm tiền, không chỉ tiết kiệm được một ít tiền mà còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm xã hội. Năm 1989, Viên Bảo Cảnh thành công xin vào làm ở một ngân hàng sau khi tốt nghiệp, nơi được coi là “bát vàng” lúc bấy giờ.
Sau khi làm việc trong ngân hàng được 3 năm, Viên Bảo Cảnh nắm bắt cơ hội thích hợp để nghỉ việc và trực tiếp đăng ký thành lập công ty. Khi đó, Cảnh nhìn thấy trên báo đang rao bán một bản quyền cho “lúa mạch đen nhỏ” và cảm thấy có một tương lai đầy hứa hẹn nên cậu ta đã sử dụng 200.000 nhân dân tệ tiết kiệm được để mua bản quyền, rồi thuê 300 mẫu đất và mua một loạt thiết bị sản xuất.
Trong vòng chưa đầy một năm, Viên Bảo Cảnh đã kiếm được lợi nhuận trực tiếp hơn 2 triệu nhân dân tệ, kiếm được hũ vàng đầu tiên trong đời.
Sau đó, Viên Bảo Cảnh tập trung vào thị trường tài chính Trung Quốc và chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu.
Cùng với kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực ngân hàng, quả cầu tuyết vốn liếng của anh càng lăn càng lớn. Chỉ trong hai năm, Viên Bảo Cảnh đã thu mua, sát nhập hơn 60 doanh nghiệp và thành lập ra Tập đoàn Kiến Hạo.
Cuối những năm 1990, Viên Bảo Cảnh đã trở thành tỷ phú nổi tiếng trong nước, giới kinh doanh gọi anh là “vua thâu tóm” và “Lý Gia Thành Bắc Kinh”. Năm 31 tuổi, Viên Bảo Cảnh trở thành chủ tịch công ty niêm yết trẻ nhất Trung Quốc, ở tuổi 32, anh trở thành người đầu tiên đoạt giải “Doanh nhân trẻ thế giới” tại Trung Quốc.
Tất cả ánh hào quang đều bao trùm lên người Viên Bảo Cảnh. Từ một em bé nông thôn nghèo khổ trở thành doanh nhân với khối tài sản hơn 100 triệu NDT, tham vọng của Viên Bảo Cảnh ngày càng lớn.
Năm 1996, Viên Bảo Cảnh gặp khó khăn trong công việc kinh doanh trái phiếu của mình ở thành phố Quảng Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, gây ra khoản lỗ trực tiếp hơn 90 triệu nhân dân tệ.
Anh cho rằng có kẻ chủ mưu hại mình và kẻ ấy chính là Lưu Hán, một tay xã hội đen sừng sỏ ở Tứ Xuyên, nên anh ta ôm mối hận với Lưu Hán. Nếu cứ ngậm đắng nuốt cay để sự việc trôi đi thì chắc chắn anh vẫn sẽ đi tiếp những bước đi thuận lợi. Nhưng Viên Bảo Cảnh càng nghĩ càng cay cú nên đã bỏ ra 160.000 tệ để thuê một tay anh chị họ Uông tiến hành trả thù Lưu Hán.
Năm 1997, Uông cùng đồng bọn đến Tứ Xuyên để thực hiện kế hoạch giết Lưu Hán, chúng xả đạn vào chiếc xe, nhưng do Lưu Hán ngồi trong xe nên đạn chỉ bắn xuyên qua kính nhưng không trúng người Lưu Hán, cuối cùng kế hoạch thất bại.
Ngay sau đó, Uông đã xảy ra mâu thuẫn làm ăn với Viên Bảo Cảnh, và đe dọa sẽ tiết lộ việc Viên Bảo Cảnh dùng tiền để thuê giết Lưu Hán và nhân cơ hội đó để tống tiền Viên Bảo Cảnh.
Uông nắm giữ sự thật về tội ác của Viên Bảo Cảnh khiến Cảnh cho rằng điều này gây ra mối đe dọa lớn cho tương lai và sự an toàn cá nhân của mình, vì vậy anh ta nảy ra ý định loại bỏ Uông.
Năm 2001, Viên Bảo Cảnh tìm anh trai thứ hai của mình và Viên Bảo Kỳ để bàn bạc, và lên kế hoạch xử lý Uông. Kỳ lại tìm người anh họ của mình là Viên Bảo Phúc và em trai của mình là Viên Bảo Sâm để bàn cụ thể và cuối cùng quyết định để Viên Bảo Sâm tự mình hoàn thành “nhiệm vụ” này.
Tháng 11, Sâm lừa được Uông ra ngoài và dùng dao đâm Uông trọng thương nhưng không chết do được cấp cứu kịp thời. Vào tháng 7 năm 2003, Viên Bảo Phúc dùng súng săn trực tiếp giết chết Uông.
Cảnh sát sau đó đã xác minh được sự thật và bắt giữ cả 4 anh em nhà họ Viên. Sau khi xử, tòa án phán quyết, Viên Bảo Cảnh, Bảo Kỳ, Bảo Sâm bị kết án tử hình, còn Viên Bảo Cảnh bị xử tử bằng hình thức tiêm chích.
Sau khi tòa tuyên án, Viên Bảo Cảnh muốn tiền để đổi mạng sống, anh quyết định quyên hết khoảng 49,5 tỷ NDT toàn bộ số tiền của tập đoàn cho nhà nước, chỉ mong được miễn án tử hình.
Nhưng anh ta suy nghĩ quá đơn giản, bản thân anh ta là sinh viên hàng đầu của Đại học Chính trị và Luật Trung Quốc, hiểu rất rõ ràng về luật pháp, và đồng tiền lúc này đã vô hiệu lực.
Dù đã hiến hết tài sản nhưng anh ta vẫn không tránh khỏi việc bị pháp luật trừng trị. Trước khi hành quyết, Bảo Cảnh đã kêu lên:”Tôi không đồng ý, tôi muốn kháng án”, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Bảo Cảnh là tỷ phú đầu tiên ở Trung Quốc bị tử hình và cuộc đời của anh ta cuối cùng đã bị hủy hoại bởi những dục vọng quá bành trướng.
Đối mặt với tiền bạc và quyền lực, Viên Bảo Cảnh đã hoàn toàn đánh mất chính mình, anh đã quên mất kỳ vọng ban đầu của mình.
Khi còn là một đứa trẻ, ước muốn của anh ta là thoát khỏi cảnh nghèo và thay đổi số phận của chính mình, anh ta đã làm được và làm rất tốt. Nhưng cuối cùng anh ta cũng bị đồng tiền làm cho lóa mắt và dấn thân vào con đường một đi mà không thể trở lại.
Quả là “lưới Trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”, các nông hộ thì đâu có nhiều tiền như vậy để cạnh tranh đi đến giết người. Đọc cho vui và đừng lấn sang ruộng của người khác thì cả đời bình an.
Henry Fielding đã nói “Nếu bạn coi tiền bạc như một thượng đế, nó sẽ hành hạ bạn như một ác quỷ”
PETER PHO (PHÓ ĐỨC AN)