Từ đầu dịch tới giờ rất nhiều điều chúng ta hiểu rõ hơn ra, nôm na gọi là bộ môn “rút kinh nghiệm” – mà đâu phải riêng ta, thế giới cũng vậy, vì có ai ngay từ đầu hình dung được nó thế nào đâu.
Nào là lúc đầu vì N17 mà Hà Nội quây cả một khu phố (trong lúc ấy thì thả lỏng N21 chạy tiếp xúc khắp nơi…). Đầu năm ngoái chúng ta sợ cái mặt ngoài của chiếc khẩu trang lắm lắm, mà thời đó khẩu trang nó mới quý hiếm làm sao…
Chúng ta chấp nhận phun thuốc mù mịt cả trong phòng lẫn ngoài phố, tới mức nhiều trường học đã nghỉ hàng tháng trời rồi mà tuần nào cũng đều đặn phun các buồng, cứ như phải tận diệt con Corona ấy.
Chúng ta đã từng chủ quan, ngạo nghễ, cứ nghĩ con Cô Vy này nó sợ “cái tạng người” Việt Nam hay ăn bẩn sống dai. Chúng ta từng tin rằng cả Nga, cả Mỹ chả làm vaccine sớm kịp đâu… Đến khi có vaccine thì ta nghe được “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm đầu tiên” – thế nên ai có “ông ngoại” là oai ghê lắm.
Rồi chúng ta F0, F1 gì cũng bắt nhốt hết, thế xong dịch nó bùng lên dữ quá, các cơ sở y tế hết khả năng cứu chữa thì chúng ta điều từ chỗ nọ đi chỗ kia giúp nhau, tốt thì tốt thật, nhưng nhiều khi cười ra nước mắt, kiểu bắt “bộ đội đi chợ cho dân”…
Nước ngoài không cho bay về, nhưng “cứu” về thì được, đắt thì mới quý, lúc thì cho cách ly nuôi ăn nuôi ở free, lúc thì chém cho tơi tả… Lúc thì có tiền mà chả mua vaccine, lúc thì mua không ai bán, ta đi xin, xin khắp nơi, ngoại giao cấp tập…
Ra đường lúc thì cầm giấy phường, lúc lại phải có QR-Code, thế rồi chỗ rào chỗ mở, cuối cùng bây giờ đang quận này cấm bán hàng tại chỗ thì sang quận bên cạnh lại được ngồi vô tư.
Lúc đầu bà con khoe nhau “được chích Phai-dờ” cứ như trúng số, sau này quận tôi đến lượt tiêm dân lại cứ lần lữa chờ “Át” cơ! Hạn chế tụ tập, đến đám ma cũng phải giãn cách đứng xa nhau, thế mà lên tàu điện nội đô thì càng đông càng phấn khởi.
Ta thích nghe gì ta nghe, nhưng không thích không nghe – rất nhiều nước khi bay bỏ mặc cái bộ đồ thùng thình “phi công vũ trụ” đi rồi, vì lợi bất cập hại, nhưng ta bay bình thường thì nghe theo, bay “giải cứu” thì không nghe, cứ như Phạm Tuân hết cả đấy cho nó “nghiêm chỉnh”, chả hiểu để làm gì nữa!
Thế rồi ta nhìn quanh – họ xếp hạng ta chống dịch không hiệu quả, đứng gần bét – thế lại tự ái, bảo bao nhiêu thành tựu cả nước tập trung chống Cô Vy như thế sao lại dám xếp hạng bét? Mà có những nước đâu đâu chích ít hơn ta, thế nào Cô Vy lại sợ, biến dần đâu mất, còn châu Âu với Mỹ cũng ngạo nghễ suốt, giàu có thiếu gì vaccine, thế mà trầm trọng.
Thôi vừa làm vừa sửa, cũng nhiều bài học cho cả người dân lẫn chính quyền, chả ai nói hay được đâu, nhưng có nhiều bài học khá đau xót mà mang tính chủ quan nhiều, những bài học ấy cần mổ xẻ kỹ hơn, cả tầm vĩ mô lẫn những người công dân chúng ta…
Riêng nói về việc xét nghiệm thôi thì nay cả nước rúng động vì Việt Á (VA). Chưa nói tới thất thoát tiền bạc vào túi các công bộc, thì việc khủng khiếp nhất mà nghĩ tới lại rùng mình, là việc không có cơ sở sản xuất tử tế thì chất lượng sản phẩm làm sao ra gì được, thế mà người ta lại dựa vào đó để định đoạt tiến trình phòng và chữa bệnh của biết bao nhiêu triệu con người.
Nhưng cái ác, cái giả dối cũng có những điều kiện để nó phát sinh ra. Về chiến lược thì ta sai từ tầm Chính phủ, Bộ Y tế – đã nói và viết nhiều rồi. Không ai đi làm dịch tễ lại đi làm cỡ mẫu toàn dân cả. Chỉ nên làm nhóm nguy cơ thôi !
Không muốn nói việc xét nghiệm “ngoáy mũi” sai số đến 60-70% mà lại coi là Confirmation test! Và ngay cả bây giờ VA “bị sờ” rồi nhưng quá trình ấy vẫn hàng ngày hàng giờ tiếp diễn đấy chứ!
VA và các CDC sẽ chết vì % thôi, mà ai được bán, được mua đâu – phải có một chanel… Các em hay cầm điện thoại réo “anh ơi” ngồi khách sạn điều hành nhiều lắm lắm! Nhưng nói đi cũng phải nói lại – VA sai đâu tội đó, nhưng về nguyên tắc Bộ Y tế và Chính phủ can thiệp vào giá là sai lầm đấy.
Cần phải xét nghiệm đắt nữa cơ, nhưng là xét nghiệm tự nguyện như ở các nước văn minh, không thể bắt buộc người dân, tuy vậy ai cũng làm được, cũng kiếm được test kit để nếu cần thì thử.
Chính sách giá chỉ hình thành khi nó thành thường quy thôi… ví như các xét nghiệm sàng lọc máu, và xét nghiệm thông thường trong bệnh viện ấy! Xin nghĩ rành mạch hơn:
- Giá test xét nghiệm là quy luật cung cầu theo giá thì trường thuận mua vừa bán. Xét nghiệm Covid 19 cũng như các xét nghiệm khác thôi, giá nó còn cấu thành bởi know how, bởi bao nhiêu công đoạn, rồi công xá của bác sĩ nữa chứ.
- Các xét nghiệm thông thường trong bệnh viện theo giá bảo hiểm đều cao hơn giá bán đến 2-4 lần, thậm chí cả 10 lần đấy.
- Không nên lấy giá nhà sản xuất làm cơ sở. Cái sai của VA là người sản xuất lại đi bán trực tiếp là không đúng….Thế nên nó gian lận thương mại – không khác gì bán thuốc giả, vì tạo ra mác rồi cứ thế mua về dán mác thôi.
- Quan trọng nhất là việc “ngoáy mũi” làm gì thì chả có câu trả lời rành mạch từ chuyên môn cho tới pháp lý. Một ông ất ơ ở phường, một tay dân phòng ngoài phố cũng có quyền phán xử bạn cần ngoáy mũi ngay và luôn, bất kể vừa ngoáy cách đấy mấy tiếng. Vì sao, vì ai?
Vẫn còn choáng váng về mức độ “liều” của ngành y tế, tôi có hỏi thăm một người bạn là nhà sản xuất test kit y tế được dùng nhiều trong đợt dịch Cô Vy này. Chưa kịp giãi bày gì thì hắn đã “gãi đúng chỗ ngứa” ngay, bằng cách phủ đầu luôn: “Ông yên tâm, tôi chả phải củi phải lò gì đâu, ông cứ ăn no ngủ kỹ!”. Thế rồi hắn giảng lại cho tôi, lần thứ n rồi, về cái ngành mà hắn say mê – làm test thử…
Theo hắn thì sản xuất bất cứ mặt hàng nào là việc rất lớn, chứ không như mọi người nghĩ, bài toán sản xuất test thử nó lớn đến mức không còn tâm trí đâu mà đi bán hàng, thỏa thuận, PR, báo chí…
Như hắn nhiều năm nay loay hoay kỹ thuật, vốn và rủi ro nguyên liệu, thành phẩm, công việc cho công nhân đã quá tải rồi (cứ nhìn hắn ăn, ngủ luôn tại nhà máy, cân cả người cùng điện thoại còn không đủ năm chục ký thì biết!). Thế nên hắn chỉ lo sản xuất ra, bán tại nhà máy, phân phối hoàn toàn là các đơn vị khác, họ có đấu thầu ở đâu hay có cho không đi nữa cũng chả liên quan gì tới nhà sản xuất.
Ngay như hắn muốn tặng các bạn cùng năm một số kit thử cũng phải xử lý giấy tờ, thuế… rất chặt chẽ, chứ không thể khơi khơi được. Nên hắn đã nói rằng ngành làm test thử hắn chẳng biết có ai ở Việt Nam này làm nữa – thực sự luôn, có “ngon” gì đâu mà người ta xông vào!
Chẳng hạn như bên Học viện Quân y, khi thấy bên hắn ra được sản phẩm test Covid-19 cũng cho người tới tham quan, lấy mẫu… rồi về im thin thít, sau này thấy đi làm cùng với VA.
Thực ra test Covid chỉ là một sản phẩm trong hàng chục sản phẩm test kit của nhà máy hắn thôi, nhưng vì dịch bùng phát nên phải tập trung vào làm cái đấy, và hắn cũng giải thích lại một lần nữa cho tôi, rằng test của hắn làm ra theo nguyên tắc khác với VA – để nghiên cứu PCR không khó, hắn cũng quen vị TS nghiên cứu bộ kit kia.
Nhưng làm test gì cũng vậy, sơ đồ các bước đầu tiên cũng phải như nhau cả:
- Các nhà sản xuất primer sẽ gửi FOC liên tục cho các phòng thí nghiệm, ví dụ Học viện Quân y.
- Các primer sẽ có thông tin về trình tự gene.
- Các nhà khoa học sẽ thử nghiệm hàng chục mẫu primer đó và mỗi nhà khoa học sẽ chọn một số gene đích theo nghiên cứu của họ thấy hiệu quả.
- Sản xuất thử bộ kit với primer đó và làm lâm sàng.
Hắn kể lúc dịch bùng lên có một “cụ rất to” quát hắn, sao không chịu bán hàng? Hắn phải giải thích mãi, là hắn chỉ bán cho các nhà phân phối, bởi vì sản xuất cũng theo đơn hàng, theo nhu cầu của các nhà phân phối đưa ra, chứ có phải không yêu nước, thương dân đâu.
Bây giờ thì “cụ” ấy hiểu ra rồi, mới hỏi hắn làm sao lại biết tài thế – hắn phải nói rõ đó là “thông lệ của chuỗi cung ứng quốc tế” chứ có phải hắn đặt ra luật chơi thế đâu.
VA sai lè ra rồi, nhưng ngay như đối với hắn là người trong ngành, cũng không thể hiểu VA làm sao qua tất cả các bước liệt kê bên trên – dù rằng quá hiểu “ku” Việt chỉ là đứa chường mặt ra thôi. Thao túng được cả Bộ Y lẫn bộ Khoa học-Công nghệ thì phải tầm cỡ lắm…
Ngay với 10m2 “nhà xưởng” như của VA mà mấy ngày nay media bêu riếu không ngừng nghỉ, thì chẳng thể đủ dù là lấy hàng Trung Quốc về dán mác VA.
Thôi thì hy vọng họ “tử tế” hơn một chút, tức là biết đâu có những phòng thí nghiệm, nhà xưởng rất to hoành tráng (mới có công suất được như thế) ở những đâu đâu, nhưng mà không chính danh, nôm na là “lậu” – thế cũng tội quá to rồi, nhưng người tiêu dùng bị lừa suốt lâu nay đỡ tủi…
Hệ lụy của cái sự “xét nghiệm đại trà” sẽ còn kéo dài. Thôi chả dám nói tới chuyện bao nhiêu % số test ấy được xử lý rồi cho ra kết quả – 100% thì chả có đâu ạ!
Ngay bản thân tôi mai có việc đi vào quê hương 36 thăm biển Hải Hòa hôm nay cũng phải chấp nhận xét nghiệm tại nhà, lấy kết quả để mai lên đường, ngô nghê hết sức!
Lái xe thì khỏi cần, chắc Co Vy cũng biết “chọn bạn mà chơi”. Ngán thay cái mũi vô duyên…
NAM NGUYEN