Mới đây, đọc bài viết của Giáo sư Trương Nguyện Thành, ngắn thôi, nhưng nói lên nhiều vấn đề trong cuộc đời. Ông thường viết ngắn gọn và qua những câu chuyện của ông gợi nên cho chúng ta thông những điều đã từng diễn ra trong cuộc sống cần suy ngẫm và rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình.
Chúng tôi xin được đưa về trang để mọi người có thể đọc kỹ và thỉnh thoảng đọc lại, qua đó rút kinh nghiệm cho chính mình…
Hôm nay một người bạn thời trung học gửi tôi tấm hình làm tôi nhớ lại thuở hàn vi ở Lái Thiêu, Bình Dương.
Căn nhà trong hình rất giống với căn nhà do chính tay tôi xây lên với hướng dẫn của ông Ngoại ở cạnh cầu Ông Bố, Lái Thiêu. Chỉ khác là nhà tôi nhỏ hơn, không có hàng rào cây chắn phía trước. Mé hông trái cũng nhỏ hơn và không có lối vào. Hai cửa bên phải chỉ là một cái cửa sổ lớn làm bằng mành tre có thể cuộn lên xuống. Mái cũng là tôn ốp lá cho đỡ nóng và cũng ít bị dột khi mưa bão.
Cạnh cửa sổ là cái phản gỗ nơi mấy anh em ngủ. Nhà chẳng có cái khóa nào vì chẳng có cái gì quý giá để phải sợ ai ăn cắp. Thêm nữa nhà ở giữa đồng ruộng. Hai bên hông nhà tôi trồng hai hàng dừa. Lúc mới trồng người trong làng cười vì không ai trồng dừa nơi giữa đồng ruộng như thế. Chỉ khác là phía trước là sân nhỏ tôi trồng vài cây xoài và ổi. Phía sau nhà là một hồ cá nhỏ do tôi đào nhưng chẳng nuôi được cá vì ở giữa đồng rắn ăn cả!
Cái hồ cá minh chứng – Bạn có thể có ý tưởng hay, mục đích tốt, và chẳng những triển khai thành công nhưng hậu quả lại thất bại do những yếu tố mà bạn chưa nghĩ tới. Hihihihi
Khi mới dời về Lái Thiêu, tôi làm một cái chòi nhỏ vách đất trước nhà đó không xa.
Nơi đây để lại nơi tôi nhiều kỷ niệm của tuổi trẻ. Học ngày một buổi, buổi còn lại và cuối tuần đi cày mướn, làm ruộng, trồng khoai củ quả. Có người hỏi tôi còn có thể cày với hai con trâu không. Tôi nghĩ là kinh nghiệm dí thá vẫn còn. Tôi còn nhớ khi mới qua Mỹ, cha mẹ nuôi có nông trại chăn nuôi bò sữa. Một hôm tôi nói ba nuôi chỉ tôi điều khiển máy cày lớn (ngồi lái). Tôi chờ ba nuôi nghỉ trưa, tôi cày cả cánh đồng ngô lớn.
Khi ba nuôi ngủ dậy, bước ra ngoài ông ta há hốc mồm ngạc nhiên chạy lại hỏi “Con làm sao mà biết cày cánh đồng với đường cày thẳng tắp như thế này đến nổi ba còn làm không được?”. Tôi cười đáp: “Con từng cày với hai con trâu nên lái máy cày dễ hơn nhiều. Thêm nữa con cày mướn nên đường cày phải thẳng mới lấy tiền được”. Hihihi
Có những người bạn thời trẻ mà hành trình cuộc sống mấy mươi năm của họ chưa rời khỏi Lái Thiêu. Trong khi hành trình cuộc sống của tôi đã đưa tôi đi rất rất xa từ địa lý, xã hội, kiến thức, nhận thức, tư duy,v.v. Hành trình cuộc sống của tôi vẫn còn đi đến trước với những con người sẽ có cơ hội gặp trên đường và để lại một chút kỷ niệm đẹp.
Dù chân bước lên phía trước, mắt nhìn về phía trước, hành trình cuộc sống của một đứa trẻ bán thuốc lá ở bến xe lam Gò Vấp đến thằng cày mướn ở cầu Ông Bố vẫn in đậm trong trí nhớ của nó.
Trương Nguyện Thành
21/4/2022