Cứ theo Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương tả trò đánh đu ngày Tết, thì “Bia rượu rót rồi, chai bỏ không” hay sao? Ấy ấy, đừng! Vỏ chai rượu bia còn được dùng để chứa những thông điệp (thư, tin nhắn…) để thả ra đại dương. Hoặc không may lặn xuống đáy biển, hoặc kiên gan vượt qua trập trùng sóng cả, những chai thư may mắn vẫn tìm đến địa chỉ, tạo ra cơ duyên và tác thành nhân duyên đấy.
Benjamin Franklin đã dùng chai để theo dõi dòng hải lưu
Nhờ thủy triều tìm kiếm tình yêu
Năm 2011, cô gái Mỹ Hayley Robbins tuổi vừa đôi chín nhét vào vỏ chai mẩu thư với dòng chữ ngắn “nếu thấy, điện ngay cho mình, hỡi các chàng trai đáng yêu” rồi thả xuống biển. Sáu năm sau, cô nhận được hồi đáp và vô cùng kinh ngạc: hóa ra thông điệp trong những chiếc vỏ chai thả xuống đại dương mênh mông cũng có khi đến đúng địa chỉ.
Mới đây nhất, tháng 3/2017, trên trang web của ông Craig Sullivan ở London bỗng xuất hiện một văn bản lạ – đó là tâm sự của nữ văn sĩ Amy Krouse Rosenthal đăng trên tờ New York Times. Bà cho biết mình đang “gần đất xa trời” và bày tỏ nguyện vọng sau khi bà qua đời, chồng bà vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Bà kể ra vô số phẩm chất tuyệt vời của chồng mình và viết: “nếu như một người phụ nữ thủy chung nào đó đọc được những dòng này tìm đến chồng tôi và mở ra thiên tình sử mới, thì đấу sẽ là tặng phẩm tuyệt vời nhất cho tôi”.
Theophrastos từng thả chai để chứng minh hai biển liên thông
Là người có vợ vừa mất vì bệnh ung thư từ hai năm trước nên Craig Sullivan rất hiểu nữ văn sĩ có ý gì. Đọc bài báo đó, ông thấy xót xa phận mình và thấy cần phải giải quyết vấn đề này cho thật nghiêm túc. Nói thường dễ hơn làm, vì ông mới 49 tuổi – mà ở độ tuổi ấy, kiếm được những mối quan hệ mới là việc khó khăn hơn rất nhiều so với tuổi trẻ. Dịch vụ làm quen, kết bạn trên mạng chưa đáp ứng được ý định tao nhã và cao cả của ông, nhưng giải pháp khác thì biết tìm đâu ra… Giữa lúc ấy, đài phát thanh vang lên ca khúc Message in a Bottle (tạm dịch Thông điệp trong chai) của ban nhạc The Police do Sting hát khi đang còn trẻ, nói lên nỗi cô đơn và rất cần trợ giúp: “Tôi gửi ra thế giới tín hiệu SOS và hy vọng sẽ có người nhận được thông điệp trong chai của tôi”. Một năm sau nhân vật trong bài ca tỉnh dậy và không tin vào mắt mình nữa: biển đã mang về cho chàng vô vàn hồi đáp từ những người cô đơn khác.
Craig Sullivan quyết định làm theo cách đó: thả những chiếc chai có chứa thư của mình ra biển cả. Trong vòng vài tháng ông viết một bức thư dài, kể thật chi tiết về bản thân, cuộc sống, sở thích, khẩu vị của mình, sao ra hai nghìn bản rồi đóng chai. Mang theo bản đồ, bảng thủy triều, nhà di động, dữ liệu 4G và các đồ đoàn chuẩn bị sẵn, cùng cô con gái mười tám tuổi rong ruổi khắp nước Anh để gửi thông điệp của mình đi bốn biển. Khi đến sông Cree ở gần các thị trấn Newton Stewart, Dumfries và Galloway thả khoảng 200 chai thư xuống sông, ông gặp phản ứng từ phía những người bảo vệ môi trường, phải ngừng. Tuy vậy, người đàn ông lãng mạn vẫn nhận được khoảng 50 bức thư hồi đáp từ những người phụ nữ tỏ ý muốn làm quen, trong đó có người đến từ Ireland và cả bờ Tây của Scotland, đề nghị để mối quan hệ đi sâu hơn nữa…
Bưu tá đại dương
Viết thông điệp đóng chai thả biển có một lịch sử lâu đời, được ghi nhận từ thời La Mã cổ đại. Xa xưa nhất là triết gia Theophrastos (khoảng 371-287 trước công nguyên), học trò của Aristotles. Vào năm 310 trước công nguyên, ông đã thả xuống Địa Trung Hải những chai thủy tinh có chứa tin nhắn bên trong, nhằm chứng minh Địa Trung Hải có sự liên thông với Đại Tây Dương. Không ai biết vị triết gia có nhận được hồi đáp gì không, nhưng ý tưởng của ông về sau được xác nhận là đúng. Chính phương pháp đó đã dẫn tới một phát minh quan trọng: hai nghìn năm sau, Benjamin Franklin (1706-1790) đã dùng để theo dõi dòng hải lưu Gulf Stream (hay “dòng Vịnh”, ở Đại Tây Dương, xuất phát từ vịnh Mexico, chảy nhanh, chảy mạnh qua eo biển Florida tới bờ biển phía đông nước Mỹ và Newfoundland). Benjamin Franklin được coi là một trong những nhà lập quốc nổi tiếng nhất của nước Mỹ.
Không ít chai buồn
Chai có thể mang thông điệp buồn – vui
Đã có một thời thư đóng chai thả xuống biển là cách thông tin duy nhất khi tàu bị đắm. Người ta vẫn còn giữ được tin nhắn của một trong số hành khách trên tàu Lusitania của Anh bị tàu ngầm của Đức đánh đắm trong thế chiến thứ nhất. “Tôi và một vài người vẫn còn sống trong tàu. Mấy chiếc phao cuối cùng đã tuột đi hết. Chúng tôi dần chìm xuống nước. Có mấy người cạnh tôi đang cầu nguyện chúa. Kết cục đã gần. Rất có thể mẩu tin này…” Tác giả đã không thể viết trọn mẩu tin ngắn ngủi: chỉ sau vẻn vẹn 18 phút từ lúc bị tấn công, tàu Lusitania đã chìm xuống đáy biển, mang theo hơn một nghìn sinh mạng.
Một bức thư đóng chai khác được gửi năm 1914 cũng rất đáng nhớ, người gửi là Thomas Hughes, một binh sĩ Anh đang trên đường ra mặt trận phía Tây. “Em thân yêu, thư nàу anh viết trên tàu và sẽ thả xuống biển, để xem có đến được với em hay không”. Viết ra giấy xong, nhét vào vỏ chai bia rồi thả xuống eo biển La Manche, hai ngày sau, Thomas Hughes tử trận tại miền bắc nước Pháp. Phải mất 85 năm, chai thư của người lính Anh mới lọt vào lưới của một ngư dân đồng hương gần bờ biển East Sussex. Người vợ đã mất từ lâu, người ta chỉ còn mỗi cách: trao kỷ vật cho cô con gái, hiện còn sống ở New Zealand. Người con cũng đã già nua, vì người cha ra trận khi cô mới hai tuổi.
Và những chai vui
Chuyện bác sĩ quân y người Mỹ Frank Hayostek cũng li kỳ. Tháng 12-1945, tàu chở anh cùng đồng đội đang bơi từ Pháp trở về New York thì gặp bão biển, đành phải đón Giáng sinh ngoài xa khơi. Anh buồn bã viết: “Tôi là người lính Mỹ, 21 tuổi, một người Mỹ hết sức bình thường, không có tài sản gì lớn, nhưng đủ sống. Đây là mùa Giáng sinh thứ ba tôi phải xa nhà” rồi nhét vào vỏ chai, thả xuống biển. Tám tháng sau, thông điệp đó tình cờ đến tay cô Breda O’Sullivan sống ở Ireland, hai người thư từ qua lại và quyết định gặp nhau. Giá vé máy bay khi đó rất cao, những 850 USD, giá trị ngang với 60.000 USD bây giờ, nên Frank Hayostek phải ki cóp năm năm mới đủ tiền, và chàng đến gặp nàng vào năm 1952. Sau đó, hai người liên lạc với nhau thêm một năm nữa, nhưng không đi tới hôn nhân.
Chai cũng là phương tiện truyền tin
May mắn hơn thế là chàng thủy thủ Thụy Điển Ake Viking. Trong chuyến bơi năm 1956 chàng nhét vào vỏ chai rượu mẩu tin nhắn nhủ “một người đẹp nào đó đang ở rất xa đây” và hai năm sau nhận được hồi âm từ Italy. Hóa ra thông điệp của chàng đã đến tay Paolina, cô gái 17 tuổi sống ở Syracuse, Sicily. “Hôm thứ tư tuần vừa rồi em nhặt được chai trên bãi biển, thư trong chai viết bằng chữ lạ, em phải nhờ đến đức cha, đấy là người rất thông thái. Cha bảo thư viết bằng chữ Thụy Điển và dùng từ điển dịch cho em bức thư mê ly của anh. Em tuy không xinh đẹp, nhưng chiếc chai đó đã trôi nổi rất lâu mới đến tay em, nên em phải có thư lại”. Rào cản ngôn ngữ không thể ngáng trở cả Ake và cả Paolina, thư này gọi theo thư nữa, sau đó đôi uyên ương gửi ảnh trình diện và một năm sau lễ cưới được cử hành.
Cũng đã có người Việt đón được thông điệp trong chai sau cuộc phiêu lưu khá dài. Năm 1979, trong chuyến chu du đến Hawaii, cặp vợ chồng Mỹ Dorothy và John Peckham thả xuống biển một số vỏ chai champagne trong đó chứa tin nhắn đề nghị bất cứ ai tìm thấy cũng nên liên lạc ngay với họ. Vợ chồng nhà này vốn tính cẩn thận nên bỏ vào mỗi chai một tờ 1 USD để người nhận mua tem gửi thư lại. Ngày 4-3-1983, ông John đang mừng thọ 70 tuổi thì nhận được trả lời từ ông Hoa Van Nguyen (Nguyễn Văn Hòa?) cho hay hai anh em vừa tìm thấy chai này, nó đã lặn ngụp qua khoảng 16.000 km và nổi lên ở gần bờ biển tỉnh Songkhla, Thái Lan. Qua nhiều lần trao đổi thư từ, biết anh em ông Hòa đang tị nạn tại Thái Lan và muốn sinh sống ở Mỹ, ông bà Peckham đã giúp họ hoàn tất thủ tục nhập cư và hai bên đã gặp nhau vào năm 1985 tại Los Angeles.
Những chiếc chai đựng đầy buồn vui, mỗi thông điệp trong chai và mỗi câu chuyện từ đó đều vô cùng độc đáo, như mỗi người vốn có dấu vân tay riêng.
ĐĂNG BẢY