Tôi có khá nhiều bạn trong Sài Gòn. Bạn vốn là người ngoài Bắc vào định cư trong đó có. Bạn là người Sài Gòn chính hiệu có. Bạn cũ từ thời xa xưa có. Mà bạn văn chương mới kết giao gần đây, thậm chí bạn facebook còn chưa lần gặp gỡ ngoài đời cũng có! Thế nhưng mỗi lần có bạn Sài Gòn ra, để tỏ thịnh tình mến khách phương xa, với khách là đàn ông tôi hay mời nhau đi uống chút gì, ngồi với nhau lâu lâu, mà trong Nam người ta gọi là nhậu! Tôi hay hỏi, ra ý chiều bạn: “Muốn uống gì?” Ông bạn thân trong đó, một năm ra công tác ngoài này nhiều lần, bọn tôi gặp nhau thường xuyên, thế nhưng lần nào tôi hỏi: “Nay ngồi đâu uống tí nhỉ?”
Hầu như tất cả mọi người đều trả lời giống nhau: “Bia Hơi Hà Nội!”
Bất kể trời nóng hay rét, vẫn cứ một mực, Bia- Hơi- Hà- Nội. Lạ! Có một lần tôi lấy tình thân mật, khẽ khàng hỏi ông bạn thân rằng, ông sợ tôi văn sĩ quèn không có tiền hay sao mà lúc nào tôi rủ nhậu cũng hô Bia Hơi Hà Nội thế? Ông bạn tôi cười, trước khi trả lời câu hỏi, hắn làm một ngụm to bia hơi trong cái cốc thủy tinh đặc hữu- còn gọi là vại! Vại bia! Hắn khà một cái khoan khoái, rồi nhẹ nhàng bảo: “Bia Hơi Hà Nội không những thơm- ngon- mát- bổ- rẻ! Mà nó đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực của thủ đô đấy ông ạ! Mỗi lần qua Hà Nội mà không được ra hàng bia hơi, làm vài vại thì khi bay về Sài Gòn, tôi cảm thấy như thiếu cái gì đó.”
Kinh! Tôi nhìn ông bạn hơi nghi ngờ. Có phải Y cậy mình là nhà ngôn ngữ mà tự nói ra cái khái niệm văn hóa ẩm thực Bia Hơi Hà Nội không?
Chạm với ông bạn cho hết vại dở, đợi nhân viên mang vại mới ra, tranh thủ quan sát quán bia. Những gương mặt hân hoan tưng bừng. Những ồn ào không đầu không cuối. Và có cả những gương mặt trầm tư bên cốc bia, mặc kệ xung quanh ồn ào. Tôi chợt nghĩ, có khi ông bạn Sài Gòn nói đúng. Nhiều buổi tối có việc phải lượn bên phố cổ, qua Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến… Tôi thấy la liệt khách du lịch Tây ngồi bia hơi vỉa hè. Hỏi ra thì mấy tay hướng dẫn viên du lịch nói, Tây sang chơi Hà Nội cũng nằng nặc đòi Bia- Hơi- Hà -Nội! Mà phải là ngồi vỉa hè kia! Cái này thì tôi hiểu, uống bia hơi là thưởng thức một món bình dân mà ngồi vào những chỗ nhà hàng sang trọng, tự nhiên vại bia nó nhạt đi!
Mấy ông bạn nhậu của tôi thì chả cần đợi đến tối để lên phố cổ. Cứ chiều đến hết giờ là alo. Chỉ một lát là tập hợp được một đội ra Tăng Bạt Hổ hoặc chỗ nào đó đã được ghi trong bộ nhớ, ngồi ngay. Những vại bia vàng óng vừa rót từ bom ra, bọt trắng vẫn đang trào trên miệng. Một mùi thơm quyến rũ xộc vào mũi, xông thẳng lên não rồi xuôi xuống dạ dày. Cạch! Không thể hoãn cái sự sung sướng lại, thằng nào đến sau uống sau! Khà! Một cảm giác khoan khoái lan ra toàn thân. Thư thái. Mọi mệt mỏi căng thẳng tích tụ sau một ngày làm việc tan biến. Với hạt lạc rang nhâm nhi vừa ngắm xung quanh. Đời thế mà vui. Thế nhưng uống bia hơi ngon nhất phải là với mực nướng! Trời ơi, có nhiều hôm định về rồi, nhưng phóng xe máy qua ngang hàng bia, mùi mực nướng quyện với mùi bia. Và cái âm thanh ồn ào đặc hữu từ quán vọng ra… Tôi chẳng cầm lòng được. Dừng lại bên đường, móc di động ra! Hình như mấy ông bạn tôi cũng chỉ đợi có vậy, sau vài phút một bàn bia lại được thiết lập. Bia hơi, mực nướng, lạc rang… cái bộ ba thần thánh kinh điển! Dân bia hơi đã có câu cửa miệng, “Gần mực thì bia”! Mấy ông bạn Sài Gòn của tôi cũng thuộc từ lúc nào. Tới là hô. Cho vại bia. Cho đĩa lạc. Con mực nướng… Chỉ cần có thế là một buổi thết đãi khách đã khá là rôm rả. Để rồi lâu lâu, một ông bạn trong kia lại nhấp nháy inbox: “Thèm Bia- Hơi- Hà- Nội quá!”
TÙY BÚT CỦA TRẦN THANH CẢNH