LTS: Hoàng A Sáng là một họa sĩ người Tày, đang sống tại Hà Nội. Anh luôn nhớ về quê hương với núi đồi, thung lũng, những tập quán của dân tộc mình, chiếc áo chàm cùng chiếc mũ nồi… khiến bạn bè ai cũng yêu quí quê anh. Một chuyện rất hay anh viết, như là một kỷ niệm sau thẳm trong lòng, đọc nó ai cũng thấy man mác buồn như trong tập chuyện “Giamilia – chuyện núi đồi và thào nguyên” của Aimatov (Chyngyz Torekulovich Aytmatov)… Chuyện HỒN MA CHỊ THỈ… (tưởng nhớ một sơn nữ), phảng phất nỗi buồn như thế.
Mọi người có tin, hồn ma tồn tại trên đời không??? Riêng tôi tin hoàn toàn – tin một cách trân trọng – tin hết sức linh thiêng… Đơn giản rằng, tôi đã chứng thực chuyện này… Chuyện về chị Thỉ – một sơn nữ quá đỗi dịu dàng mà vắn số đến đau thương…
Chị Thỉ không phải người bản Pác Thay của tôi, chị ở bản Tà Nay, chỉ cách bản tôi một khúc sông lớn… Tôi có thiện cảm với chị Thỉ vì chị ấy chơi thân với chị Xuân – người tôi yêu mê đắm…
Chị Thỉ và chị Xuân kết bạn làm “thồng”, theo tiếng Tày nghĩa là kết nghĩa chị em… Có một điều rất lạ rằng, những sơn nữ xinh đẹp thường tự kết “thồng” với nhau, rất hiếm khi thấy hai “thồng” mà một người xấu, một người đẹp… Chị Xuân của tôi đẹp, thế nên kết nghĩa với chị Thỉ cũng phải đẹp. Chị Thỉ đẹp một cách khác lạ. Chị đen ròn, khỏe mạnh, mắt sáng, má lúm đồng tiền và lúc nào cũng mỉm cười. Vì chị Xuân quý tôi nên chị Thỉ cũng thế… Chị ấy luôn véo vào má tôi mỗi khi gặp nhau… Chị cao lớn, khỏe mạnh… trên người chị chỗ nào cũng rắn chắc: mông lồng bàn, eo ngựa chiến, ngực bánh dày… mỗi bước đi của chị thật chắc nịch, mạnh mẽ… Lại đang tuổi xuân thì nên chị càng đẹp – một vẻ đẹp đặc trưng sơn nữ… Tôi thích nhất khuôn mặt chị, khuôn mặt ấy tròn căng đét như trăng đêm mười sáu, cộng với đôi mắt sáng, má lúm đồng tiền và cái miệng luôn cười… Cứ gặp chị là thấy vui, thấy sảng khoái, thấy yêu đời và muốn ôm hết tất cả sơn nữ vào lòng…
Chị Thỉ đẹp thế, hay thế, vui tính thế… nhưng bất hạnh ở chuyện gia đình. Bố chị Thỉ là tay nát rượu chán nhất vùng người Tày này. Với người trên núi như chúng tôi, uống rượu là chuyện xảy ra từ bé, cả phụ nữ lẫn đàn ông ai ai cũng biết uống rượu, đến con trâu con bò cũng được uống rượu mỗi khi cày về… Thế nên chuyện uống rượu được coi như uống nước… Nhưng nát rượu thì rất ít, mà nát bẩn bựa, nát be bét, nát mất dạy… là bố chị Thỉ!
Lão có cái trò là mò vào nhà người khác, đòi uống rượu, nếu chưa đủ say lão bắt đầu dở trò… Ban đầu lão chỉ kèo nhèo, nhưng sau đó lão sẽ tụt quần rồi đái tồ tồ xuống sàn, nếu chưa có rượu lão sẵn sàng cởi truồng nằm giữa nhà ăn vạ… Lão say suốt ngày, suốt tháng, suốt năm… nhưng sống dai như đỉa. Tôi chưa thấy lão tỉnh bao giờ, bẩn bựa hơn là mỗi khi say lão lại hành hạ vợ con, khổ nhất là chị Thỉ…
Vì chị là con cả nên phải làm việc nhiều, mọi chuyện trong nhà đều một tay chị lo… Mỗi lần say, lão ấy lại bắt chị Thỉ cho tiền uống tiếp… Chị không cho thì lão đánh, lão say lâu ngày nên không còn là người, lão là quỷ, là ma, là chó, là mèo… à không, chẳng xứng chó mèo, cũng không xứng là ma… Lão là một cục cứt trâu… mà cũng không… cứt trâu còn bón được ruộng… lão là một cái gì đó vô giá trị, một cái gì đó không xứng với núi đồi…
Có lần chính tôi thấy chị Thỉ khóc tức tưởi ở chân núi, chị cởi trần, người nát bươm vì roi vọt. Tôi biết ngay là chị bị bố đánh! Với lại con gái đang lớn mà lột áo, roi vọt vào những chỗ nhạy cảm – những chỗ mà cả thế giới phải tôn vinh… Tôi thương chị với bầu vú tím tái, với bờ vai rách toác, với cái rốn rỉ đầy máu… Tôi thương chị với khuôn mặt sưng vù và cái miệng méo xệch vì bố đánh…. Tôi cởi cái áo của mình, mặc vào cho chị, rồi dìu chị về nhà chị Xuân…
Vào một buổi chiều đầu đông chớm rét, sương mù bay từ núi xuống, cánh đồng đã co mình đi ngủ, dòng sông cũng im lặng như tờ… Tôi đang rong lũ bò về chuồng thì chị Thỉ xuất hiện, chỉ nhoẻn cười, rồi lại véo vào má tôi, chị đưa tôi cái áo ngày nào mà tôi khoác lên mình chị. Cái áo đó từng rách vài chỗ, cũng là cái áo rất bẩn vì tôi mới lớn hay nghịch linh tinh, nói đúng hơn thì nó rất hôi khi tôi khoác vào người chị… Nhưng bây giờ nó sạch sẽ, thơm mùi hoa “khau lồm” (một loại hoa rừng)… Chị đã giặt sạch sẽ, rồi khâu tỉ mỉ những chỗ rách… Tôi cứ úp mặt vào cái áo, hít hà sự thơm tho của chị ấy… Chị xoa đầu tôi, mắt buồn buồn rồi nói: “Lớn nhanh đi, cái Xuân đang chờ đấy… Lớn thật nhanh A Sáng nhé…”. Thế rồi chị lặng lẽ về bản Tà Nay.
Sáng hôm sau, khi tôi còn ngái ngủ thì thấy mọi người lao xao, bàn tán, rồi rầm rập chạy sang bản Tà Nay. Bố chị Thỉ chết tươi giữa nhà, đầu gần như bửa đôi vì một cú đánh bằng búa đinh… Thủ phạm là mẹ con chị Thỉ!!!
Công an xã, bộ đội biên phòng, đến cả bộ đội đang đánh nhau với Tàu cũng có mặt… Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người chết thảm đến thế, lão nằm xấp, đầu nát toác ra, máu đông đặc hôi rình… Mẹ con chị Thỉ ngồi rúm ró như gà gặp cáo, họ không hề khóc, mắt vô hồn rũ rượi… Người ta kể rằng, bố chị Thỉ lại say, lại hành hạ vợ con, trong lúc mẹ chị Thỉ đang bê nồi cơm thì lão ấy đá một cái cả người cả cơm vỡ tan tành, đã thế lão còn đẩy đổ cả mâm cơm, sau đó túm tóc chị Thỉ lôi xuống bếp định đánh… Thì mẹ chị Thỉ cầm cái búa đinh nện một phát vào đỉnh đầu, lão gục xuống chết tươi…
Tôi không biết thực hư thế nào, nhưng sau này tôi có thể hình dung ra cái căn nguyên “giết chồng” của mẹ chị Thỉ, có lẽ đã bị dồn nén quá lâu, bị hành hạ quá nhiều… nên lần này là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất mẹ chị ấy phản kháng…
Sau đó mẹ chị Thỉ cũng bị đưa đi tù, nhà chỉ còn chị ấy và mấy đứa em, nhưng sau lần hoạn nạn đó… Chị Thỉ rất ít nói, tránh gặp mặt mọi người…
Một hôm, tôi đang bỏ lưới dưới sông thì gặp chị. Có lẽ chị ấy tìm tôi thì đúng hơn, chị đứng trên bờ vẫy vẫy tay… Khi tôi lại gần thì chị òa khóc: “…. Không phải mẹ chị giết bố chị đâu A Sáng ơi! Chị đấy! Chính chị! Chị đã cầm cái búa đó đánh mạnh vào đầu bố chị… Chị thật tàn ác… Chị không biết phải làm gì khi thấy bố chị đang bóp cổ mẹ chị… Chị đã đánh! Tội của chị, nhưng mẹ chị nhất quyết nhận thay vì… không muốn chị đi tù…”- cứ thế chị khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. Tôi không biết phải nói gì, chỉ còn biết ôm vai động viên chị…
Khóc mãi rồi chị cũng thôi, hôm đó chị cùng tôi về bản, chị sẽ ngủ lại nhà chị Xuân. Đêm đó ba chị em chúng tôi cùng rang ngô, rán cá ăn uống, nói chuyện rất lâu…
Nhưng sáng hôm sau thì chị Xuân gọi tôi và người trong bản đi tìm chị Thỉ, chúng tôi tản đi khắp nơi, vừa đi vừa gọi… Và một ai đó đã nhìn thấy chị Thỉ nằm chết trên một gò đất, tay chị vẫn còn vương lại một nắm lá ngón! Một cái chết thê thảm, một cái chết buồn thăm thẳm… chị nằm đó, miệng đầy bọt, mặt lệch sang một bên, mắt chị vẫn mở… Tôi sợ đến nỗi nôn ngay tại chỗ!
Người bản Tà Nay cũng chôn chị ngay tại cái gò đó, con gái mới lớn mà chết thì rất kiêng kị, chỉ làm ma một ngày, làm xong thì đốt hết tất cả cái gì liên quan đến người chết, sau khi chôn xong thì tất cả mọi người phải quay người đi về thật nhanh, gần như chạy và cấm được ngoảnh đầu lại… Và ngôi mộ đó cũng bị cho vào quên lãng, không chăm sóc, không tảo mộ… tức là cho đi vào hư không!!!
Từ đó trở đi cái gò “chị Thỉ” rậm rạp cây cối, chẳng ai dám lại gần, nếu nhỡ trâu bò có vào đó thì cũng kệ, đến bao giờ nó tự về thì thôi… họ sợ hồn ma chị Thỉ – sợ nỗi đau – sự ám ảnh của linh hồn một sơn nữ mới lớn…
Rất lâu sau đó – lâu đến độ tôi đã đi học ngoài trường chuyên toán, chị Xuân cũng đã ra đi… Câu chuyện của chị cả vùng người Tày đã gần như quên lãng, chỉ thỉnh thoảng đi qua cái gò ấy thì người ta nhớ tới chị. Gia đình chị cũng chuyển hết vào Tây Nguyên, mẹ chị cũng đã ra tù… Câu chuyện gần như khép lại như một trang sách, thỉnh thoảng lắm mới vô tình được mở ra… Và hôm đó, chiều mùa hè, tôi về bản và vẫn đi chăn bò… Tôi rong lũ bò qua gò chị Thỉ, lúc đó chính tôi cũng đã quên chuyện này, trong đầu tôi không có tí ti nào nhớ chuyện này, tôi lững thững bước đi gần như trống rỗng không nghĩ gì…
Bỗng nhiên tôi nghe văng vẳng ai đó gọi tên mình: “A Sáng ơi!!!” – tiếng gọi rất khẽ, rất xa xăm, rất mơ hồ… Ban đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng càng lúc tiếng gọi càng rõ hơn… Lúc ấy trời bắt đầu nhá nhem tối, mặt trời đã lặn sau khe núi, dòng sông cũng tối dần, cánh đồng mùa hạ nhạt đi và co mình chuẩn bị cho giấc ngủ… Tất cả êm đềm đi vào màn đêm êm ả của núi đồi ngàn năm…
Tiếng gọi đó cũng thế, cứ êm êm, nhè nhẹ, xa tít tắp mà cứ níu lấy tai tôi… Rồi tôi bỗng ngửi thấy mùi hoa “khau lồm” – cái mùi thơm dịu nhẹ, ngọt thanh – cái mùi này thì tôi nhớ! Nhớ cực rõ cái hôm chị Thỉ đưa tôi cái áo… Toàn thân tôi lạnh toát! Tôi sực tỉnh và cũng là lúc đi ngang qua cái gò chị ấy… Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nhìn vào đám cây rậm rạp đang che phủ ngôi mộ của chị…
Và tôi đã thấy chị – chính xác là chị – không thể ai khác… Cái dáng người cao lớn, chắc nịch, cái má tròn vành vạch, cái má lúm đồng tiền – cái miệng luôn nhoẻn cười… Chị đứng trên gò, chị nhìn tôi, rõ ràng chị vẫy vẫy tôi y như cái hôm ngoài sông…
Ban đầu tôi rất sợ, nhưng nhìn lâu một chút thì tôi không sợ nữa, tôi đã thấy chị, rõ ràng là chị… mà chị đang nhoẻn cười với tôi… Chị lại còn vẫy tay tôi… Thế nên tôi hết sợ… Như bị thôi miên, tôi từ từ tiến lại gần chị, tôi muốn nhìn thật rõ chị, muốn trò chuyện với chị thật sự, tôi không sợ… Nhưng rất lạ là, tôi càng tiến đến gần thì chị càng lùi ra xa – khoảng cách chỉ đủ để tôi nhìn thấy chị một cách không rõ ràng cho lắm… Cứ thế tôi tiến đến đỉnh cái gò, vướng phải đám cây cối rậm rì thì chị biến mất…
Không còn cái gì, ngay cả ngôi mộ chị cũng đã bị cây cỏ phủ kín, trời lại đang tối nên tất cả mờ mịt. Tôi đứng thẫn thờ và nghĩ mình bị ảo giác, nhưng rõ ràng cái mùi thơm của hoa khau lồm vẫn quanh quẩn bên tôi, rõ ràng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chị Thỉ…
Tôi đứng đó đến tối mịt mới chịu về, phía sau tôi, gò chị Thỉ vẫn im lặng, rậm rì, buồn thắt ruột như ngày nào… Tôi cố ngoái đầu lại nhìn vài lần nhưng không thấy gì… Có lẽ chị đã đi – chuyến đi thật xa và dài vô tận… Chuyến đi đau buồn nhất mà tôi từng chứng kiến.
Ôi! Chị Thỉ, chị Xuân – hai sơn nữ yêu quý tôi, hai sơn nữ làm cuộc đời tôi có hai nốt trầm đau đớn!
Hoàng A Sáng