Khi đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh 2, tôi đã suy ngẫm rất nhiều về một câu nói trong sách: “Cái biết che cái thấy”. Đây chính là câu nói thức tỉnh tôi khỏi sự ngu dốt của bản thân. Từ đó, tôi hiểu ra nhiều hạn chế của bản thân và hiểu thêm cả về những xung đột, tranh cãi đang diễn ra xung quanh.
Mắc kẹt trong sự hiểu biết và mắc kẹt trong sự ngu dốt – cái nào đáng sợ hơn, bất hạnh hơn, bi ai hơn?
Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao hiểu biết lại gây ra những tình trạng không khác biệt là bao với sự ấu trĩ, dốt nát hoặc thiếu hiểu biết.
Vậy thế nào là biết và biết thế nào cho vừa (chứ không phải biết đúng, biết sai).
Tôi để ý rằng dù người giỏi hay dốt thì đều có một thói quen, thậm chí trở thành phản xạ tự nhiên: chỉ nhìn thấy cái mình muốn thấy. Cùng một sự vật hiện tượng đang xảy ra, đa số người ta sẽ chỉ nhìn thấy nó theo sự phán xét, áp đặt cá nhân.
Người dốt thì phán xét một cách hàm hồ, võ đoán, a dua theo đám đông – tất nhiên là không cần bàn thêm. Người hiểu biết, đặc biệt là người hãnh diện về sự hiểu biết của mình thì phán xét nó theo cách chủ quan hoặc hạ thấp người khác trong hiện tượng đó để hàm ý chứng tỏ mình giỏi hơn, hay hơn, tốt hơn thiên hạ. Và nếu đồng thời có một số cá nhân “tinh hoa” đưa ra nhận định trái chiều nhau trên mạng xã hội thì cuộc chiến giữa tầng lớp “tinh hoa” nổ ra liền. Vấn đề không còn nằm ở vấn đề đang tranh cãi nữa mà là nằm ở việc bảo vệ quan điểm cá nhân.
Sự sai đúng vốn dĩ không quá quan trọng khi tranh luận cho đến khi người ta quan trọng hóa sự hiểu biết của bản thân. “Tôi đọc nhiều, nghiên cứu nhiều vậy, các anh thì biết gì?”, “Bọn thấp kém, ngu, bày đặt nguy hiểm”, “Một lũ ngu bị dắt mũi”, hoặc “Mình nằm ngoài sự ngu dốt của đám đông”… Tất cả đều là những tâm lý hơn thua, dù công khai hay ngấm ngầm.
Chúng ta rất dễ bị sự hiểu biết, sự đọc nhiều của bản thân mình dắt mũi mình, thậm chí che mắt mình. Cái gì khiến ta trở nên sai, trở nên ngu dốt thì ta phủ nhận hoặc đấu tranh với nó đến cùng. Dù đáng lẽ ra, cái gì khiến ta nhận ra bản thân còn ngu dốt thì nên cảm ơn nó mới phải.
Vậy là bi ai của những “tinh hoa” xã hội mạng là không còn nhìn thấy cái mà họ không muốn nhìn thấy, không muốn ghi nhận hoặc đơn giản là không thể nhận ra, không thể thưởng thức được những điều thú vị của cuộc sống nữa. Họ rất hà tiện sự ghi nhận và lời khen sự thành tựu của người khác, nếu đó là đồng nghiệp hay người cùng giới đột nhiên thành công thì họ sẽ thấy rất buồn và tìm cách chê bai, thấy đối thủ cạnh tranh/đồng nghiệp gặp tai họa thì mừng thầm…
Tâm lý này cũng thông thường, vì cảm giác là mình đúng cho chúng ta sự thỏa mãn trong cuộc sống công nghệ vốn quá tẻ nhạt với cái màn hình điện thoại nhỏ xíu này. Đó là thực tế cuộc sống, khi những ánh mắt và nụ cười ít còn được trao đi, thay vào đó là những tin nhắn và icon. Chính vì vậy, quan điểm và sự hiểu biết trên mạng hay trên bàn nhậu vô cùng quan trọng với mọi người. Giới học thuật hay hay bất kỳ giai tầng nào của xã hội cũng có thể sỉ vả, đánh nhau vì trái quan điểm. Chỉ cần ai đó nói rằng mình sai – vậy là lớn chuyện.
Vấn đề là cái thứ đang gây tranh cãi đó thực sự nói lên điều gì, bản chất của nó là gì thì không mấy ai để tâm, vì chúng ta mải quan tâm đến góc nhìn và quan điểm của mình. Nhìn thấy mọi việc diễn ra theo đúng cách mà nó – đang – là, không phán xét không làm biến dạng nó theo ý mình thực sự cần nhiều… can đảm hoặc thiện lương.
Vậy sự “hiểu biết” có là nỗi bi ai không? Cái biết có làm mắt ta bị mù không?
Hãy cẩn thận với sự hiểu biết của mình. Mọi sự trên đời này đều có tính hai mặt, ngay cả sự hiểu biết.
Vậy cái gì sẽ dẫn đường cho sự hiểu biết, để người ta không mắc kẹt, đấu đá, căm tức, hơn thua nhau…? Đó là sự cầu thị, hòa nhã, ham học, dám thừa nhận mình sai, mong mỏi được chia sẻ điều hay, học hỏi điều hay và văn hóa phản biện văn minh lịch sự. Nói ngắn lại là chịu khó nhìn điều gì đó ở góc nhìn đa chiều hơn hoặc đặt mình vào tâm thế người khác để điều chỉnh hành xử, coi nhẹ việc việc thắng thua một chút.
Tâm thế “tôi có thể sai” sẽ đưa chúng ta đi xa hơn. Niềm tin “tôi đúng” hoặc “tôi luôn đúng” sẽ nhanh chóng nhét chúng ta vào đáy giếng. Ánh sáng của sự hiểu biết đến từ việc hạ thấp mình xuống.
Tâm lý “thắng – thua” này như con virus độc hại, nó có thể từ tích cực biến thành nọc độc ngay và nó hiện hữu ở mọi điều trong xã hội. Ví dụ, cả nước đang khen một cầu thủ con cưng của tuyển quốc gia là anh hùng, hạnh phúc vì anh ta ghi bàn thắng để tuyển quốc gia vào chung kết… Nhưng trận chung kết, anh ta trót đá hỏng trái luân lưu quyết định để chức vô địch tuột khỏi tay thì khá nhiều người sẽ lao vào chửi rủa cầu thủ đó.
Và còn rất nhiều ví dụ khác, ẩn trong đó có cả sự khoái trá, đắc ý. Trong trường học kia, có 7 cô giáo có con năm nay thi đại học. Cô nào có con thi đậu mà biết kết quả sớm thì sẽ đi hỏi thăm những cô giáo khác: “Thế cháu nó thi tốt không hả chị”, nếu biết con đồng nghiệp nào đã thi trượt lại càng hỏi: “Chắc cháu nó đậu điểm cao hả chị, hôm nào phải ăn mừng đấy nhé”. Tâm lý đó làm khổ người, làm khổ mình.
Sự cầu thị, cầu tiến, hướng thiện, tích cực lại rất khác với máu hơn thua, dù đều có vẻ hơi giống nhau về sự nỗ lực. Thứ khác duy nhất đó là kết quả. Người quan trọng Thắng – Thua, Đúng – Sai thì sẽ dừng lại. Còn người cầu thị sẽ đi tiếp, vì con đường của họ thông thoáng.
Cuối cùng, người ta khác biệt bởi văn hóa – thứ không do bằng cấp quyết định.
Có cậu em chia sẻ với tôi rằng: “Em thấy một số người trí thức nhiều bằng cấp, chữ nghĩa có tính thù dai và hơn thua từ những điều rất nhỏ”. Tôi chỉ nói có lẽ em chưa phân biệt rõ ranh giới của “tri thức” và “văn hóa”. Biết nhiều kiến thức có thể làm cho người ta sáng hơn, tốt hơn nhưng cũng làm một số người mờ mắt, hẹp hòi và ăn thua đủ. Điều này đến từ phẩm tính và giá trị cốt lõi của mỗi người.
Tôi thích người có văn hóa hơn người trí thức. Khái niệm văn hóa rộng hơn trí thức, tri thức nhiều. Một bác xích lô tử tế, hiền hòa, nghĩa khí cũng là đại diện của văn hóa. Một chú bán hủ tíu quán lem nhem, sáng nào cũng đặt thùng trà đá miễn phí trước cửa… đó là văn hóa đẹp.
Chữ nghĩa không làm nên Văn Hóa một cách tuyệt đối. Cái Biết có thể che đi Cái Thấy. Đôi khi kiến thức bỏ tù người sở hữu và đẩy họ đến trạng thái nhỏ nhen, ích kỷ, hơn thua, mù quáng tin vào cái mình Biết, không mở lòng với cái mới, vùi dập kẻ trái ý mình, không mở lòng với vẻ đẹp thực sự của cuộc đời. Do đó, họ bỏ lỡ những vẻ đẹp thường hằng của cuộc sống.
Học nhiều, đọc nhiều mà lòng không rộng hơn, tâm không độ lượng hơn thì cái sự học đó vô ích, nói vui như phim kiếm hiệp thì là bị “tẩu hỏa nhập ma”.
Văn hóa nằm trong sự tử tế, hòa nhã, nó có thể có ở bất cứ tầng lớp nào. Ánh sáng của nó không chói gắt nhưng dễ chịu, không nhầm lẫn. Văn hóa hay sự tử tế không phụ thuộc vào bằng cấp hay số lượng sách bạn đọc mà nó là Sự Lựa Chọn của bạn. Phải can đảm mới có thể chọn sống lương thiện tử tế được.
Đừng tôn kiến thức, chữ nghĩa làm Thầy. Cái Đẹp, cái Thiện mới là bậc Thầy của chúng ta. Vì hai vị thầy đó cho cho chúng ta đôi cánh.
Kiến thức là để chia sẻ, để những điều tốt đẹp có cơ hội nảy nở, chứ không nên dùng kiến thức hơn thua đủ với nhau.
Người ta cùng lắm cúi đầu trước thiên tài nhưng lòng tốt khiến chúng ta hạ mình và thậm chí phải quỳ gối trước người thiện lương, hiệp nghĩa.
Mấy ngày giãn cách xã hội, tôi đọc lại thêm lần nữa cả hai cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong và cảm ngộ thêm nhiều điều sâu sắc, đặc biệt là thông điệp thức tỉnh – chữa lành tuyệt vời mà tác giả gửi gắm. Xin cảm ơn tác giả Nguyên Phong và First News – Trí Việt đã mang đến món quà quý giá cho tâm hồn con người trong thời điểm đại dịch đầy bất an này.
Tác giả: Nguyễn Hậu