Khi được mời đến tham gia cuộc Hội thảo “Báo chí tuyên truyền văn hóa nghệ thuật” ở tại cơ sở 3 mới được Xây dựng của Đại học Văn Lang, tôi khá là háo hức.
Bởi từng nghe nói, cơ sở 3 được xây dựng khang trang theo thiết kế của các trường đại học lớn nước ngoài, có một nhà hát 1400 chỗ mà nghe nói được đầu tư có thể thành một nhà hát opera cũng được.
Thêm nữa, đã rất lâu trên các phương tiện thông tin đại chúng dường như đã quên mất vai trò tuyên truyền văn hóa nghệ thuật của mình đến với công chúng, nhất là những bài phê bình văn học để cùng nâng cao trình độ thưởng thức của công chúng. Chủ yếu hiện nay các hàng loạt trang báo phải chịu áp lực view và like nên tập trung vào câu chuyện giật gân, riêng tư để câu khách.
Chính vậy, đúng sáng ngày 8/6/2019, tại cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang (TPHCM) đã tổ chức Hội thảo báo chí truyên truyền văn hóa nghệ thuật đã thu hút nhiều văn nghệ sĩ và nhà báo tên tuổi tham dự.
BÁO CHÍ – BÀ ĐỠ CẦN THIẾT CHO CÁC TÁC PHẨM
Đa số các nhà văn đều chung nhận xét “Phải chăng báo chí đang bỏ rơi văn hóa nghệ thuật” và trăn trở “Chúng ta phải phải làm gì”.
Nhà văn – nhà báo Dương Trọng Dật, Nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, chủ trì cuộc hội thảo nhận xét: “Các tờ báo ngày nay dành rất ít đất cho văn hóa văn nghệ, những trang văn trang thơ ngày càng hiếm, thay vào đó là chuyện giải trí, câu khách, chuyện đời tư các nghệ sĩ. Nhiều tờ báo liên quan đến văn nghệ thì lại thiếu mục thơ và việc biên tập thơ rất bất cập”.
Nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, nguyên là chuyên viên của Thành ủy TPHCM về báo chí, hiện là giảng viên Đại học Văn Lang. đã nhắc lại những chuyện trước đây, nhờ sự quan tâm chung của báo chí nên nhiều tác phẩm hay và giá trị mới được ra đời, tồn tại qua sóng gió và người đọc tìm kiếm “ngấu nghiến” bởi nhờ công sức của báo chí.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hải, nói: “Chúng ta có một thời đại văn chương, với những tác phẩm giá trị của Nguyễn Huy Thiệp, hay sau này là Nguyễn Ngọc Tư… đều có công sức lớn của báo chí. Tác phẩm ra đời, tạo ra sự tranh luận nhiều chiều, song văn học vẫn phát triển, các ý kiến đều được tôn trọng. Ngày nay, rất hiếm khi thấy có những cuộc tranh luận, trao đổi về văn học trên báo chí, trên truyền hình”.
Còn nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, tác giả “Cù lao tràm” một thời gây tranh luận sóng gió kể về thực tế lúc tác phẩm gây tranh cãi, nơi ủng hộ nơi không, có địa phương huyện này ủng hộ huyện khác không, khiến nhiều khi đi công tác ông đã phải “lách” qua những nơi chưa đồng tình. Thậm chí một số báo viết bài “quất” ông tả tơi nghiêng ngả, khiến ông chới với, thế nhưng qua đó giá trị tác phẩm được khẳng định và bạn đọc chú ý tìm đọc, yêu mến tác phẩm lâu dài.
Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn vẫn cho rằng: “Báo chí và văn học phải đi liền với nhau. Lúc tôi viết “Cù lao tràm”, có những báo đánh tôi, có những báo bảo vệ tôi. Đó là một không khí báo chí sôi động và có thể nói là không khí dân chủ không thể thiếu trong đời sống văn học nghệ thuật. Tôi mong rằng báo chí ngày nay cũng phải gắn bó với thời sự văn chương văn học”.
BÁO CHÍ CẦN VÀO CUỘC ĐỂ TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
Rõ ràng, với phương thức đổi mới các kênh truyền thông, áp lực quảng cáo đòi hỏi lượng view lương like quá lớn khiến các báo phải chạy đưa khai thác những chuyện đời tư, sự kiện giật gân, hơn là chuyển tải những thông điệp cuộc sống qua sách, giúp người đọc hiểu rõ hơn về tác phẩm thông qua những bài phân tích về nội dung và thủ pháp nghệ thuật.
Có một điều, như nhà thơ Nguyễn Duy tâm sự cũng đáng suy ngẫn. Theo ông: “Thời đổi mới, chúng tôi làm văn nghệ phát hành hàng trăm ngàn bản mỗi kỳ, vì vậy phải nói là người Việt Nam rất yêu văn học nghệ thuật. Hiện nay, các trang báo văn nghệ ít người đọc, chất lượng kém, trước hết là do sản phẩm văn nghệ trên báo chí, cách viết, người viết kém chứ không thể đổ lỗi cho bạn đọc”.
Nhà thơ Nguyễn Duy khẳng định, mặt bằng văn nghệ trên báo chí hiện nay thấp hơn mặt bằng văn hóa văn nghệ trong xã hội thì làm sao độc giả quan tâm nhiều. Chính vì vậy, khi Đại học Văn Lang nêu vấn đề này, rằng báo chí và văn học liên quan với nhau như thế nào trong công tác tuyên truyền các tác phẩm nghệ thuật, thật sự là dũng cảm và cần thiết.
Ngay sau khi nhà thơ Nguyễn Duy nói, nhà thơ Lê Minh Quốc giơ tay phát biểu: “Thực trạng đời sống văn hóa nghệ thuật trên các báo thật đáng buồn. Có ca sĩ khi gặp đã nói thẳng, các nhà báo văn nghệ đâu, các nhà văn đâu mà họ ra một CD, làm một chương trình nghệ thuật thì phóng viên đến không quan tâm đến nội dung mà chỉ soi tìm và hỏi xem chuyện đời tư, yêu ai, lấy ai, ăn mặc ra sao. Các anh đang đi đâu, đang viết cái gì?”.
Nhà thơ Lê Minh Quốc cũng cho biết hiện giờ các tòa soạn đều chạy theo lượng view, người xem ít thì không trả nhuận bút. Người viết báo phải chạy theo thị hiếu, đánh vào trí tò mò, rời xa đời sống văn nghệ là điều dễ hiểu.Trong bối cảnh này, việc Đại học Văn Lang đặt một vấn đề để xới lên câu chuyện, báo chí cần phải chuyển tải và tuyên truyền văn học nghệ thuật, thật sự là nghệ thuật, đến công chúng bạn đọc.
Những người tham gia hội thảo đều là các nhà báo, nhà thơ có tên tuổi, có thêm niên trong nghề, đều nhận xét báo chí ngày nay thiếu đi chất văn chương. Thực trạng lãnh đạo, biên tập, thậm chí người phụ trách văn hóa văn nghệ hiện nay ít sáng tác, ít người là nhà văn nhà thơ, thậm chí một số tờ báo chuyên san văn hóa văn nghệ cuối tuần đa số đã giải thể hoặc thu hẹp quy mô, số trang. Một số tờ báo còn xóa sổ ban văn hóa văn nghệ để sát nhập với các ban khác. Đây chính là sự thiệt thòi và làm báo chí mất đi vai trò bà đỡ cho những tác phảm có giá trị và truyền tải văn hóa nghệ thuật đến công chúng bạn đọc.
Phát biểu của Tiến sĩ văn học Trần Hoài Anh như một lời đúc kết: “Chúng ta đang thấy đạo đức xã hội xuống cấp, nhưng các tờ báo văn chương, các trang văn học lại ngày càng ít đi. Chúng ta muốn bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc, xây dựng đạo đức tốt đẹp cho xã hội, chúng ta cần phát triển văn học nghệ thuật, trong đó báo chí chính là kênh quan trọng bậc nhất để đưa văn học nghệ thuật đến với xã hội. Báo chí cần nhận thấy vị trí vai trò của mình trong việc định hướng văn hóa đọc và đem bạn đọc đến với những tác phẩm nghệ thuật chất lượng, từ đó mặt bằng dân trí ngày càng được nâng lên”.
VĂN THIÊN LỘC