Cứ đến rằm tháng 7 âm lịch mọi người lại hỏi tôi, câu hỏi rất quen thuộc là, một người sau khi chết sẽ như thế nào? Câu hỏi làm tôi nhớ đến ngày bố mẹ tôi mất.
Lúc còn sống, bố mẹ tôi luôn làm những việc để lại phúc đức, nên con cháu không bị bệnh tật, không tai hoạ. Từ góc nhìn này, đáng ra tôi nên lí trí hơn, nhưng tôi vẫn không cầm được nước mắt, rất buồn. Một mặt tôi hiểu sống chết là quy luật tự nhiên, mặt khác lại không kìm nén được cảm xúc, nỗi buồn xuất phát từ đó cứ theo mãi năm tháng.
Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi cũng đặt ra câu hỏi này, muốn tìm điều gì đó để lấp đầy sự bối rối và bất lực. Tôi mong bố mẹ tôi bình yên và hạnh phúc ở một thế giới khác mà chúng tôi không biết, mong bố mẹ không nhớ chúng tôi nhiều như chúng tôi nhớ về bố mẹ.
Tôi cũng tự an ủi mình rằng, bố mẹ tôi không bỏ đi mà chỉ đồng hành cùng tôi trên một con đường khác, nhưng tôi vẫn lo lắng không biết bố mẹ có cuộc sống tồi tệ hay không. Tuy nhiên, bố mẹ tôi là người tốt, nên tôi tin dù ở đâu, bố mẹ nhất định sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc.
Trong truyện tranh của Ahri có một câu nói, đại ý là con người luôn mâu thuẫn, khi đi vào ban đêm mọi người sẽ tin rằng trên thế giới không có ma, nhưng khi những người thân yêu rời thế giới này ra đi, thì họ lại hi vọng rằng sẽ có linh hồn.
Một người sau khi chết sẽ như thế nào?
Từ trải nghiệm của chính bản thân, cho đến công việc đặc thù tôi là một bác sĩ, qua nhiều năm tháng tương tác với những bệnh nhân ung thư và bệnh hiểm nghèo, tôi thấy câu hỏi này nên chia ra thành ba khía cạnh.
– Sinh học.
– Cuộc sống xã hội.
– Tôn giáo.
Về mặt sinh học
Ở góc độ sinh học, rất dễ nảy sinh ra lối suy nghĩ so sánh con người với các loài động vật khác, mà con vật chết đi hay bị ăn thịt sẽ tự nhiên biến mất. Biến mất chính là khái niệm của cái chết theo góc nhìn sinh học. Có lẽ điều đầu tiên đến sau khi chết là bóng tối và sự biến mất của nhận thức về bản thân, hay nói cách khác, không gian và thời gian sẽ biến mất, ý thức cũng biến mất, thứ còn lại chỉ là dạng vật chất đơn giản nhất.
Và đây là những mô tả về cái chết
Trong 15 phút đầu tiên, tế bào não hoàn toàn không có Oxy và chết đầu tiên, các trung tâm não bộ ngừng hoạt động, tim ngừng đập, nhịp thở nhanh nông rồi ngừng thở, máu trong cơ thể chuyển sang acid hoá. Các cơ bắt đầu co thắt. Có người vì co thắt cơ nên co giật.
Một số ngáp 3 cái trước khi chết, ngáp là để cố thở lấy Oxy, cũng là một phần do các cơ vận động. Vì co cơ, nên 7 hốc tự nhiên tiết dịch, bao gồm chảy nước mắt, chảy nước mũi, rớt dãi, chảy dịch tai, són tiểu và ra ít tinh dịch ở đàn ông hay dịch âm đạo ở phụ nữ, són phân.
Đồng tử giãn, nhãn cầu mềm và xẹp xuống vì không có huyết áp, mắt mở nhưng nếu người thân vuốt mắt sẽ khép lại.
Khoảng 15 phút tiếp theo, máu đông lại trong lòng mạch, máu ở mao mạch ngoại vi bị đông nên da đổi màu. Các cơ giãn hoàn toàn. Các tạng như phổi, dạ dày, ruột, bàng quang xẹp xuống như cái săm xe hết hơi.
Trong 30 phút tiếp theo, tế bào não chết ồ ạt từng đợt, thực ra tế bào não bắt đầu chết sau 5 phút không có Oxy. Lúc này, mọi ý thức bắt đầu biến mất, ví dụ ý thức về nhớ thương ai đó, ý thức về sự hối hận cũng biến mất. Nhiều người vì ăn ở thất đức, sống ác với đời và với người, tham lam vô độ, dẫn đến lúc chết vẫn căng thẳng mắt cứ trợn trừng, con cháu vuốt mãi không được, phải sau 30 phút khi các cơ đã giãn hoàn toàn và não mất ý thức hoàn toàn thì mới có thể nhắm mắt lại.
Khoảng 1 – 4 giờ sau khi chết, các cơ đông cứng lại khiến tóc dựng đứng, điều này làm cho người chết tóc trông dài và bù xù hơn.
Từ 4 – 8 giờ, cái chết lan rộng toàn cơ thể, tai lạnh ngắt đầu tiên, tứ chi lạnh thứ hai, sau đó toàn thân lạnh cóng, máu đông làm cho da sẫm màu, cơ bắp co rút.
Từ 36 – 72 giờ, cơ thể mềm mại trở lại, các cơ quan nội tạng giàu vi khuẩn bắt đầu phân huỷ, ví dụ như dạ dày ruột, hệ hô hấp, hệ tiết niệu. Tuỵ cũng bắt đầu quá trình tự phân huỷ.
Từ 3 – 5 ngày sau chết, cơ thể trương phềnh, bọt máu chảy ra từ miệng và mũi.
Từ 8 – 10 ngày sau chết, các loại khí do phân hủy sinh ra lấp đầy bụng, lưỡi thè ra khỏi miệng, máu bắt đầu phân hủy, cơ thể cũng chuyển từ xanh sang đỏ.
Vài tuần sau chết, móng tay móng chân rụng, cơ thể phân huỷ mạnh. Một tháng sau chết, cơ thể bắt đầu hoá lỏng, sự thối rữa tạo dịch sền sệt. Sau 3 tháng, chất béo tích tụ lại, tạo thành đám gọi là sáp.
Sau 1 – 3 năm cơ thể hoàn toàn trở về thiên nhiên.
Từ góc độ sinh học
Có thể hiểu rằng vũ trụ không có gì ngoài không gian, toàn bộ thế giới thực chỉ là một đống không gian với những độ cong khác nhau. Theo cách này, khi một người chết đi sẽ không còn gì cả ngoài vật chất đơn giản, chết không lên thiên đàng mà cũng không xuống địa ngục, không có canh Mạnh Bà, không có linh hồn, không có ma quỷ, không có bất cứ hình thức nào.
Người chết rồi có đốt vàng mã là nhà lầu ô tô điện thoại xịn cũng không sử dụng được, đốt tiền âm phủ cũng không tiêu được, đốt nam nhân hay trinh nữ cũng không xxx được. Mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này, đó là dòng sông thời gian vô tận, dòng sông ấy sẽ dừng lại khi chết.
Hoa nở rồi tàn, niềm vui nỗi buồn, cuộc sống thăng trầm, phát triển rồi thoái trào, thịnh và suy, sinh và tử; đó là quy luật.
Nhưng không mấy người dám chấp nhận sự thật cái chết sinh học, nhưng rất tiếc, đó lại là sự thật bắt buộc chúng ta phải chấp nhận.
Về cuộc sống xã hội
Sau khi chết, kẻ thù sẽ ăn mừng, người thân và bạn bè than khóc, tài sản sẽ để lại cho con cháu kế thừa. Người yêu hay vợ chồng sẽ đau buồn một thời gian, rồi sẽ nguôi ngoai, lại đi tìm đối tác mới. Đối tác mới sẽ không mất công kiểm tra điện thoại, vì người đến với mình chẳng có cách nào để liên lạc với tình cũ, chỉ duy nhất thắp hương.
Ngày chết, có rất nhiều người đến viếng, nhưng chẳng ai nói chuyện với xác chết nằm trong quan tài, mà đến chỉ để chia sẻ với người đang sống.
Lúc đi chôn, sẽ nhận được tấm bia mộ khắc tên, ảnh cũ lấy từ chứng minh thư công an chụp cũng không đẹp lắm. Sâu dưới ba tấc đất, có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất, khi có nhiều người chết từ trước nằm xung quanh, nhưng không hỏi han gì nhau, không cãi cọ ganh đua, không chúc tụng hay nịnh hót; tất cả đều bình đẳng.
Cúng bái ngày tuần, ngày giỗ, hay lễ tết, người thân chỉ cúng theo phép xã giao hình thức, cái gọi là văn hoá truyền thống. Cúng bái không theo sở thích của người chết. Tức là, con cháu sẽ đặt lên mâm cúng trước di ảnh hoàn toàn không phải là món người chết yêu thích, mà toàn cúng hương hoa, trái cây, thịt cá mà khi sống có khi người chết ghét những thứ ấy nhất.
Mọi người sẽ tự động xoá tên khỏi danh sách.
Đầu tiên là xoá số điện thoại, xoá kết bạn Facebook và zalo, xoá nick khỏi các nhóm trò chuyện, xoá cả hộp thư. Người nợ tiền không trả sẽ đi chùa xin bùa hộ mệnh, giờ có nhiều sư bán bùa giả, những người lo bị ma đòi nợ lúc nửa đêm thì sẽ chấp nhận mua với giá cao; sợ vậy thôi chứ thực ra người chết đã quên món nợ ngay từ lúc chết.
Ở cơ quan, lãnh đạo sẽ nói vài lời chia buồn, đồng nghiệp im lặng vài ngày, công việc giao cho người khác, phòng tài chính tính lương để trả nốt cho gia đình, nói chung cuộc chia tay diễn ra chóng vánh.
Vài chục năm, cùng lắm là trăm năm sau, người cuối cùng nhớ đến cũng sẽ lại ra đi, lúc này người chết đã hoàn thành cuộc biến mất khỏi thế gian.
Về tôn giáo
Nhìn chung, mỗi tôn giáo đều có những quan điểm khác nhau về cái chết, nhưng đều thiết lập theo quy tắc, sau khi chết ý thức hoặc một dạng của ý thức vẫn còn tồn tại, khái niệm về thời gian vẫn tồn tại, mọi thứ sẽ không đứng yên, sẽ có những câu chuyện đang chờ đợi phía trước.
Ví dụ Phật giáo quan niệm, người bình thường khi chết có thân trung ấm (Bardo) từ 7 đến 49 ngày, sau đó họ tái sinh tuỳ theo nghiệp của mình.
Đức Phật chia vạn vật trên thế giới thành mười cõi:
– Phật
– Bồ Tát
– Giác ngộ
– Thanh văn
– Thiên đường
– A tu la
– Người
– Súc sinh
– Ngạ quỷ
– Địa ngục
Tiếp theo là 28 tầng trời, ở mỗi tầng phước lành và tuổi thọ khác nhau, tầng trời cao nhất là thiên đường, tầng gần hạ giới nhất là tứ đại thiên vương.
Nếu cảnh giới tâm linh của một người đạt đến tiêu chuẩn tương ứng, thì sau khi chết có thể thăng lên một cõi cao hơn, hoặc lên một tầng trời cao hơn. Để đạt cảnh giới, thì gười sơ cơ trước tiên hãy thực hành mười điều thiện:
– Không sát sinh
– Không trộm cắp
– Không tà dâm
– Không nói dối
– Không hai lưỡi
– Không nói lời thô ác
– Không nói lời phù phiếm
– Không tham lam
– Không sân hận
– Không si mê
Thôi đừng mong chết vẫn còn linh hồn, bởi linh hồn theo y học là ý thức, mà y học coi ý thức là một lãnh vực nghiên cứu khoa học, không phải là chuyện hoang đường, cơ sở vật chất của ý thức là tế bào não, khi tế bào não biến mất thì ý thức cũng biến mất hoàn toàn.
Đừng trông chờ vào luân hồi thành kiếp người.
Vào cuối thế kỷ 19, nhà toán học người Pháp JH Poincaré đã đề xuất khái niệm “Hồi quy Poincaré”. Nghĩa là, trong một hệ kín, sau một thời gian dài, bất kì hạt nào cũng phải có khả năng quay trở lại vị trí gần vô cùng với vị trí ban đầu của nó, nhưng hạt này không thể quay trở lại vị trí ban đầu mà chỉ ở gần vô cùng.
Từ một góc độ khác của định lí này, một hệ cơ học cô lập luôn có thể trở lại trạng thái ban đầu sau một thời gian đủ dài.
Năm 2018, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kĩ thuật Vienna ở Áo đã trình diễn thành công “Hồi quy Poincaré” trong hệ lượng tử đa hạt, khẳng định tính xác thực của định lí này, các kết quả nghiên cứu cho thấy không phải về các hạt riêng lẻ, mà về các đặc tính của toàn bộ hệ thống.
Xu hướng này mở ra trong vũ trụ, nếu xét về con người, thì từ khi sinh ra đến lúc chết đi, đó là quá trình lặp lại một chu kì. Điều này cũng phù hợp với lí thuyết vũ trụ đồng tuần hoàn, do Penrose đề xuất, người đạt giải Nobel Vật lí. Quá trình này mất một thời gian dài không thể tưởng tượng được, “Hồi quy Poincaré” mất 10^(10^(10^(10^2.08))) năm, con số quá khủng khiếp.
Thế nên chúng ta đừng mơ thấy kiếp sau.
BS. TRẦN VĂN PHÚC