Tôi xem trên google, thấy bài viết HỌA SĨ ĐẠO TRANH CỦA CHÍNH MÌNH?, của tác giả Trinh Nguyên. Bài viết này có đề cập tới những bức tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng. Xem xong, tự nhiên tôi thấy buồn.
Buồn vì mình cũng là người vẽ ngựa (thủy mặc), mà mải miết vẽ ngựa đến 30 năm rồi chứ có ít đâu… Cho đến bây giờ, có lẽ tôi đã vẽ hơn 3.000 bức tranh ngựa. Nếu kể cả những ký họa thực tế và tranh được coi là hỏng, có lẽ phải đến hàng vạn.
Nói như vậy không phải là khoe số lượng, mà muốn nói đến sự đam mê lao động rất nghiêm túc của người vẽ (tôi quả tình không dám nghĩ mình là họa sĩ). Một sự lao động miệt mài và vô cùng gian khổ. Tôi chỉ biết rằng nếu không có tình yêu và niềm đam mê, chắc chắn không bao giờ làm được.
Cũng phải nói thật với các bạn rằng: Nếu những con ngựa may mắn được đời yêu mến, khi lựa chọn trong hàng vạn bản vẽ ấy, có lẽ may mắn lắm chỉ được vài trăm bức tranh được coi là xứng đáng. Điều đó có nghĩa, gần vạn bức tranh xấu xí kia, chúng là những hòn đá nhỏ lát đường, hy sinh cho sự thăng tiến của một số bức tranh được coi là xứng đáng.
Mặc dù tôi hiểu rằng, những bức tranh được coi là xấu, không có nghĩa chúng vô giá trị. Nếu không có chúng, sẽ không có những bức tranh được coi là mỹ mãn.
Lại nói về dáng thế ngựa, thú thực với các bạn, nếu quan sát kỹ và phân định, chúng chỉ có nhiều lắm là hơn chục dáng thôi. Điều mà người vẽ mô tả dáng thế, có khác biệt nhau chút ít, chắc chắn sẽ làm người xem nhàm chán, nhất là họa phái thủy mặc chỉ có hai mầu đen trắng. Ngay chỉ một dáng thế, người vẽ phải vẽ rất nhiều bức, và trong một phút giây may mắn, mới có được một vài bức được coi là có thần hồn.
Bản thân người vẽ cũng luôn đau đáu muốn khám phá những điều mới lạ để dâng hiến cho các bạn như một niềm vui bất tận. Anh Lê Trí Dũng và tôi đều biết rằng nếu không tự thay đổi mình là chết.
Với những bức tranh ngựa của anh Lê Trí Dũng, bắt buộc anh phải thay đổi mầu sắc, bố cục, cấu trúc các phụ kiện… Để các bức tranh ngựa sẽ là khác nhau. Phải nói rằng, các dáng ngựa của tranh anh không đa dạng. Nhưng điều cực kỳ quí báu mà họa sĩ Lê Trí Dũng đã tạo ra một con ngựa của riêng anh, độc nhất vô nhị trên thế giới này không giống một ai. Đó mới là điều đáng nói. Các bạn mua tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng, là các bạn mua cái giá trị NGỰA LÊ TRÍ DŨNG. Còn các bạn muốn mua dáng ngựa độc bản trong tranh anh, thì chắc chắn không và không thể chiều ý các bạn được. Việc các bạn kết án người họa sĩ đạo tranh là quyền của các bạn. Các bạn không sai, nhưng chắc chắn các bạn không đúng. Các bạn không đúng vì các bạn không hiểu rằng hành trành của người vẽ cực kỳ gian khổ như thế nào.
Dáng ngựa trong tranh anh Lê Trí Dũng không nhiều, nhưng người ta vẫn coi anh là danh họa, vì anh đã tạo ra được một con ngựa đặc biệt kỳ lạ của riêng mình, mang tên: Ngựa Lê Trí Dũng.
Nếu ai thích tranh ngựa, có được một bức tranh của anh treo trong nhà cũng là một niềm vui lớn. Tôi tin chắc rằng trong xã hội, cũng phải có hàng triệu người thích tranh của anh. Nhưng cũng như tôi, anh chỉ vẽ được có vài ngàn bức, chắc không đủ để thỏa mãn lòng yêu của mọi người. Vì vậy, hoàn toàn không có gì lo lắng về việc tất cả quay lưng với tranh của anh.
Chúng tôi cũng không cần thiết phải “sửa mình” trước sự kết án thô bạo của ai đó.
Chúng tôi không thể chỉ vẽ độc bản vài chục dáng thế ngựa trong suốt cuộc đời, để bán cho một ai đó với giá vài ngàn đô la tưởng đã là cao. Họ quá ích kỷ! Tôi nghĩ họ không xứng đáng với sự hiểu biết đáng được tôn trọng. Mỗi bức tranh chúng tôi vẽ ra, cho dù chỉ một dáng được lặp đi lặp lại, cũng là thử thách trình độ chiêm ngưỡng của các bạn. Ví dụ như con ngựa thủy mặc của tôi chẳng hạn. Tôi cố hết sức thay đổi sự biểu diễn của NÉT BÚT để miêu tả dáng thế ấy. Nhưng đáng tiếc, rất ít người nhận ra. Đó là một nỗi buồn lớn và sự cô đơn cùng cực của người vẽ…
Tất nhiên, chúng tôi không bao giờ tự đề cao lố bịch về những bức tranh ngựa của mình như một cái gì đó ghê gớm lắm. Chỉ biết rằng, những bức tranh được vẽ ra từ đáy con tim trong niềm đam mê bất tận, để quên đi những cay đắng trầm luân của cuộc đời này.
Để sống, chúng tôi phải bán tranh chứ. Có người biết tôi vẽ bức tranh ngựa hơn mười phút mà bán mấy chục triệu đồng. Họ cho rằng tôi bán quá đắt. Thực ra, họ chẳng hiểu gì cả. Để có hơn mười phút đó, tôi đã phải bỏ ra gần hết cuộc đời với bao thất bại ê chề của “giấy núi, mực sông”, chưa kể công sức và chất xám.
Có những người thấy tôi vẽ ngựa thủy mặc, trùng môn phái với danh họa vẽ ngựa nổi tiếng thế giới Từ Bi Hồng, thì cho rằng tôi đã tự giết chết mình. Cho đến giờ phút này, tôi khảng khái tuyên bố: Tôi đã tạo ra một con ngựa thủy mặc Việt Nam mang tên Trần Huy Đức, mà không hề cho rằng mình ngông cuồng. Và ai đó phán quyết tôi với ác ý, chỉ chứng tỏ họ chẳng hiểu gì về sự khác nhau hoàn toàn giữa tranh ngựa Từ Bi Hồng và tranh ngựa Trần Huy Đức.
Thậm chí, cùng là một họa phái thủy mặc, nhưng tranh ngựa của tôi mang phong cách Việt, chứ không phải thủy mặc của tầu. Những hàm ý tư tưởng về các chủ đề được nêu rõ. Đây là điều hoàn toàn khác lạ giữa tranh ngựa của tôi và danh họa Từ Bi Hồng.
Tôi xin phép nhắc lại, trong mấy ngàn bức vẽ, may mắn lọc ra được vài trăm bức được coi là thành công. Những người mua đều thích chọn tranh đẹp và muốn giá rẻ. Họ không hiểu sự cô đơn đau khổ của chúng tôi. Họ không hiểu chúng tôi đứt từng khúc ruột khi bán đi những đứa con yêu dấu của mình. Tất nhiên, tôi cũng rất “ma mãnh” khi bán tranh, nếu phát hiện ra khách sộp. Nhưng tôi cũng sẵn lòng tặng tranh những người bạn mà tôi yêu quí. Cho đến nay, rải rác khắp nơi, từ trong đến ngoài nước, tôi đã tặng đi vài trăm bức. Đó chính là cuộc sống và tâm hồn của chất nghệ sĩ.
Nhưng có lần, tôi đã từ chối không bán tranh cho một ông khứa đại gia tuổi ngựa, cứ kỳ kèo rất khó chịu. Tôi rất sung sướng và kính trọng những người mua tranh khi tôi nói giá. Họ rất vui vẻ cảm ơn và chuyển tiền. Đời phải có những con người như vậy mới khá dần lên được, không thì mãi mãi tăm tối. Nói như vậy tôi phải thành thực xin lỗi những người bạn nghèo có hiểu biết. Tôi không hề có ý miệt thị những người nghèo. Vì nghèo không phải là tội lỗi. Vì chính tôi cũng xuất phát từ nghèo khổ. Nhưng tôi không thể tặng tranh hoặc bán rẻ cho tất cả những người có lòng mến mộ tranh ngựa của tôi. Rất mong các bạn hết sức tha lỗi và thông cảm.
Quay trở lại với bài viết của tác giả Trinh Nguyên với đầu đề “Họa sĩ đạo tranh của chính mình ?”, đăng trên google, mà tôi coi như một sự bêu giếu, trong đó có trích dẫn câu nói của ông Vi Kiến Thành nào đó: “Cái khác của tác phẩm là tính độc bản. Cha đẻ của nó mà còn không tôn trọng tính độc bản, không giữ nguyên tắc về tính độc bản, thì chính họ tự hạ giá mình, hạ thấp giá trị tác phẩm của mình đi”.
Là người vẽ, ai mà không biết điều này cũng là một khiếm khuyết. Nhưng những người cứ khăng khăng coi mình là có hiểu biết và quyền năng để phán xét người khác, thì họ cũng chẳng hiểu gì cả. Nhất là với những người vẽ hàng ngàn bức tranh ngựa với số lượng dáng thế rất hạn chế như họa sĩ Lê Trí Dũng và tôi.
Tuy rằng luôn cần bán tranh để có tiền sinh sống, nhưng chúng tôi không thể chỉ vẽ độc bản hơn chục dáng thế theo yêu cầu của các ngài mua tranh được. Chúng tôi vẽ bằng tình yêu và niềm đam mê. Vẽ để sống sót chứ hoàn toàn không phải vì tiền. Các vị có tin hay không, đây không cần thanh minh phải trái. Khi phát ngôn ra điều đó, họ hoàn toàn không hiểu về hành trình nghiệt ngã, đầy gian khổ của người vẽ ngựa.
Giá trị bức tranh ngựa của chúng tôi, nếu có, nó bao gồm cả một hành trình, mà các ngài chỉ chọn mua một phân khúc sáng giá nhất của nó, với một cái giá tưởng chừng ghê gớm lắm. Các ngài đã quên khi chúng tôi tạo ra những con ngựa với tính cách riêng biệt, không lẫn với bất cứ một họa sĩ nào dưới gầm trời này.
Hình như có một danh họa nổi tiếng nào đó của thế giới mà tôi có lỗi đã quên mất tên. Sau khi ông mất đi, tác phẩm của ông được đánh giá rất cao (kể cả qui ra tiền khi đấu giá), nhưng người ta trân trọng những phác thảo sơ khởi đầu tiên và những ghi chép ký họa để thiết kế lên tác phẩm hoàn chỉnh đồ sộ ấy. Người ta đánh giá giá trị là như nhau của tổng thể toàn bộ, cũng như sự khẳng định về tài năng và công sức cống hiến của tác giả. Như thế là hoàn toàn công tâm.
Tất nhiên, tôi cũng không bênh gì những thợ vẽ, bằng mọi giá, vẽ một cách bất chấp để kiếm tiền. Tranh của họ được bầy nhan nhản trong những galery “ngáo ộp” của Hà Nội.
Ngày 2/9/2020
TRẦN HUY ĐỨC