Ngay ngày 1/1/2020 việc xử phạt những người tham gia giao thông có nồng độ cồn đã gây chóng váng dư luận. Thứ nhất là sự nghiêm khắc và mức phạt quá cao. Thứ hai là cứ có hơi cồn là phạt, bất kể mức độ cồn là bao nhiêu. Chính vì thế hệ lụy là một số người thử nghiệm, ăn một số trái cây, một số món ăn nấu với rượu của Việt Nam sau khi ăn đều có cồn khiến mọi người đều có thể bị xử phạt nếu cảnh sát giao thông bắt đo độ cồn.
Tất nhiên, thực tế dường như chưa mấy ai vì ăn trái cây chẳng hạn mà bị phạt, vì bằng mắt thường quan sát không có dấu hiệu say xỉn nên công an cũng không thổi dừng lại. Mặc dù vậy, với phát ngôn của một quan chức rằng người dân phải hợp tác thực hiện luật nên cần biết những món ăn gì có thể lên men sinh cồn thì… đừng ăn khiến dư luận ngỡ ngàng.
Bởi vì, rõ ràng nếu phải như thế thì đã tạo nên một kẽ hở trong luật pháp khiến những người đang thực hiện công vụ có thể làm khó người dân. Điều đáng chú ý, luật là để tuân thủ, chứ không phải tạo kẽ hở buộc người dân phải tự chứng minh mình vô tội và tạo điều kiện cho những người thi hành luật có thể vin vào đó làm khó người dân…
Chúng tôi giới thiệu một số tranh luận của các nhà báo và luật sư. Bài này giới thiệu ý kiến của nhà báo Hoàng Hải Vân (FB Hoang Hai Van) viết trên Facebook của ông.
————
Nhiều người bạn thân của tôi phê phán gay gắt những kẻ “lăn tăn” về mức xử phạt những người lái xe có cồn trong hơi thở, đáng tiếc là tôi cũng nằm trong đám “lăn tăn” đó, dù tôi ủng hộ mạnh mẽ khẩu hiệu “đã uống bia rượu thì không lái xe”.
Trước những cái chết tang thương trên đường do hậu quả của các lái xe uống rượu, rất dễ hiểu là mọi giải pháp hạn chế bia rượu đều được tuyệt đại đa số dân chúng hoan nghênh, giải pháp càng mạnh càng được nhiều người ủng hộ. Đó cũng là lý do nước Mỹ trước đây đã rất dễ dàng bổ sung điều luật cấm rượu vào Hiến Pháp, đó là Tu chính án thứ 18, thông qua vào năm 1919.
Sửa đổi bổ sung Hiến Pháp Mỹ là chuyện thiên nan vạn nan, ví như Tu chính án 27 kể từ khi đề nghị đến khi được thông qua phải mất 203 năm, nhưng Tu chính án 18 chỉ mất hơn 1 năm. Và đây cũng là Tu chính án gây ra sự hỗn loạn về kinh tế xã hội cho nước Mỹ và xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do của người dân, bởi vậy mà nó chỉ tồn tại 14 năm, thời gian đủ đẻ ra cả một thế giới ngầm tội phạm và đẻ ra các “Bố già”. Tu chính án này được bãi bỏ bằng Tu chính án 21, thời gian thông qua cũng nhanh chóng, chỉ mất 10 tháng.
Luật cấm rượu ở nước Mỹ không liên quan ở đây, vì nước ta chỉ ra luật hạn chế chứ không cấm rượu, tôi chỉ dẫn ra để nói, rằng khi dân chúng sợ hãi thì nhà nước rất dễ ban hành chính sách để trấn an sự sợ hãi đó, dù chính sách đúng hay là sai.
Tôi ủng hộ luật hạn chế bia rượu và ủng hộ việc xử phạt nặng, nếu như các quy định về mức xử phạt có định lượng tối thiểu và giới hạn phương cách hành xử của cảnh sát trong phạm vi minh bạch.
Nhưng nhìn vào sự khởi đầu của quy định này ta thấy gì? Với quy định từ độ cồn từ 0-0,25mg/lít hơi thở, sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng đối với xe máy và từ 6-8 triệu đồng đối với ô tô, kèm theo tước bằng lái xe 10-12 tháng, thì khó có người lái xe nào thoát khỏi nguy cơ bị phạt.
Tôi đã đọc những ý kiến “lăn tăn” về quy định này, rằng không chỉ uống bia rượu mà chỉ cần ăn một số loại trái cây có lên men, uống siro, ngậm viên chữa đau răng… đều xuất hiện cồn trong hơi thở và đều có thể bị phạt, rằng uống rượu bia đêm hôm trước thì sáng hôm sau hơi thở nhiều người vẫn có thể còn cồn.
Tôi cũng đã đọc những giải thích của các quan chức, của các chuyên gia y tế, rằng ăn uống những thứ đó độ cồn không đáng kể và sẽ nhanh chóng mất đi, rằng uống bia rượu bao lâu thì độ cồn trong hơi thở sẽ mất đi là tùy theo cơ địa, nhưng uống hôm trước thì hôm sau vẫn có thể lái xe vì độ cồn nếu không mất đi thì sẽ không còn đáng kể, rằng các anh em cảnh sát có nghiệp vụ nên rất biết cách xử lý, rằng bà con hãy yên tâm, không sao không sao.
Vấn đề là Nghị định 100/2019/NĐ-CP không đưa ra độ cồn tối thiểu, mà chỉ quy định lớn hơn 0 là xử phạt, nghĩa là cái máy đo chỉ cần phát hiện có cồn và chúng ta không biết cái máy kia có thể phát hiện được 0,01, 0,001 hay 0,00000001mg cồn trong 1 lít hơi thở. Cái này hình như trên thế giới không có nước văn minh nào quy định mập mờ như vậy, theo tôi biết nước nào cũng có quy định ngưỡng tối thiểu.
Vâng, có thể các anh cảnh sát sẽ cho qua không phạt nếu như thấy độ cồn không đáng kể, nhưng nếu như độ cồn không đáng kể mà các anh ấy vẫn cứ phạt thì cũng chẳng có ai làm được gì các anh ấy. Có thể bắt, có thể tha mà không sai luật, đó là nguyên nhân hợp pháp của tình trạng nhũng nhiễu, của việc năn nỉ xin cho ban phát, dung túng cho sự hư hỏng của cảnh sát.
Có thể sẽ không có ai bị phạt nếu có độ cồn không đáng kể trong hơi thở, nhưng ai cũng có nguy cơ. Có thể các anh cảnh sát không có hư hỏng khi áp dụng những quy định này, nhưng vẫn có nguy cơ. Chỉ cần có nguy cơ thì tự do của người dân đã bị xâm phạm.