Những ngày qua, nhiều người tranh thủ viếng chùa với mong ước vãn đủ 10 kiểng/cảnh chùa cho đến rằm tháng Giêng. Cũng vất vả chạy người xuôi, nhưng làm được lòng người mới an yên để chờ một năm mới an lành.
Thế nhưng, dưới góc nhìn của một số người nổi tiếng, việc này lại bị đánh giá khác nhau. Trước kết chùng tôi giới thiệu bài viết của Việt kiều Bac Nguyen, về tín ngưỡng và cúng lễ đầu năm của người Việt, hiểu thế nào.
Người Việt – Tín ngưỡng – Cúng lễ
Anh viết: “Bắt nguồn từ văn hoá cổ truyền của dân tộc và cũng không ai biết chính xác có từ bao giờ, văn hoá hay tục lệ cúng lễ ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng không thể thiếu được với người Việt, trừ trường hợp gia cảnh khó khăn họ mới đành lòng cho qua.
Nhìn từ góc độ tâm linh, góc độ khoa học và tính toán theo tinh tượng, luật âm dương của trời đất thì ở góc độ nào cũng có lý của nó. Bởi nếu không có lý, không thuyết phục được mọi người thì sẽ không tồn tại hàng nhiều thế kỷ, hàng ngàn năm qua.
Sáng nay, thắp hương cúng lễ ở công ty xong, hắn (Bac Nguyen) về nhà và làm lễ cúng gia tiên và cha mẹ, người thân đã khuất. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng được coi là ngày lễ quan trọng thứ hai sau ngày mồng một Tết, thế nên các cụ xưa có câu “cúng quanh năm không bằng cúng ngày rằm tháng giêng” là thế.
Hắn chẳng phải thầy cúng, chẳng phải thầy chùa, không phải người rành rẽ về việc này nhưng hắn sắp lễ và cúng khấn từ Tâm, từ lòng Thành với trời phật và gia tiên. Hắn cũng rì rầm khấn khứa, vái lạy bài bản, niệm chú, bấm quyết như là kẻ có nghề.
Ngày mồng một theo truyền thuyết là ngày khởi đầu của năm, của tháng nên thắp hương cúng lễ cho cả tháng, cả năm gia đạo an khang, sinh khí tốt lành và may mắn, mạnh khỏe… là đương nhiên.
Còn ngày rằm nói chung, cho tháng đầu năm mới, cho 11 tháng còn lại trong năm, mang nhiều ý nghĩa hơn. Ngày rằm theo thuyết cổ xưa để lại là ngày Diêm Vương đại nhân mở cửa 18 tám tầng địa ngục để cho những linh hồn nơi đây trở về dương gian gặp gỡ người thân, hưởng lộc lễ bái mà người thân dâng hiến…
Và còn nữa, theo tinh tượng của đất trời ngày rằm là mặt trăng, mặt trời, trái đất nằm trên một đường thẳng. Lúc này âm thịnh dương suy nên người theo đạo thờ ông bà, đạo Phật làm lễ dâng hương chỉ cần lễ mọn lòng thành để cho các Ngài trấn giữ nơi địa ngục cũng được hiến hưởng, nên nhẹ nhàng, vui vẻ hỗ trợ các vong hồn nơi ấy.
Và, điều này cũng minh chứng rằng các vong hồn vẫn có người thân nơi dương thế. Người dương thế vẫn hương hỏa đủ đầy, nên có nơi đi chốn về cho các vong hồn khắc nhập, khắc xuất.
Ngày rằm, ngày trăng tròn nhất, sáng nhất trong tháng, trong năm, ngày mà người âm đi ngược trên đường hoàng tuyền trở lại dương gian, hai bên xanh mướt rừng cây và sắc hoa bỉ ngạn, một loài cây đẹp nhưng cực độc cần phải tránh. Trăng tròn vành vạnh, sáng soi tỏ rõ lối về cho các vong tránh được hiểm nguy.
Hắn ngồi đó, thắp hương, lễ thành rồi thả hồn trên bàn phím, tản mạn đôi dòng về cúng ngày đầu tháng và giữa tháng. Bài viết này của hắn để chia sẻ cùng bạn đọc và fans yêu quí. Dĩ nhiên sự hiểu biết của hắn chỉ là hạt cát trong biển cát mênh mông.
Mong mọi người lượng thứ cám ơn bạn đã đọc tản mạn này.
Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần”
Đáp ý này, nhà văn Vinh Phạm giải thích rõ hơn dưới bài viết của Bac Nguyen: “Lòng thành tưởng nhớ ơn đức tiền nhân sinh ra mình – Là điều mỗi người nên làm.
Một năm có 365 ngày – Một tháng có 30 ngày (Quy tròn số)
Quy luật do Mặt Trăng và Mặt trời hút Trái đất theo định lực biến chuyển – Tạo nên hai chu kỳ Thủy Triều và ba chu kỳ Trăng .
10 ngày đầu gọi là Thượng tuần / 10 ngày giữa là trung tuần / 10 ngày cuối gọi là hạ tuần
Năm nay tính theo tiết khí thì Lập Xuân là ngày mùng bốn – Hôm nay ngày Rằm tức là ngày 11 theo tiết khí và tuần trăng.
Cúng để Tâm An – Để Không quên cội nguồn – Để con cháu học theo mà hướng thiện.
Danh có chính thì ngôn mới thuận – Ngôn có thuận thì việc mới thành”.
Sao phải xì xụp vài lạy xin xỏ
Người lại với cách lập luận trên, KOL Hoang Nguyen Vu thấy rằng thật kỳ quái khi nhiều người đã thể hiện lòng tin vào những điều tâm linh không có thực, bị lừa đảo, quên đi thực tại để sống trong tâm linh do sự ma mị dẫn dắt trên cộng đồng hay sư sãi tại chùa chiền.
Hoàng Nguyên Vũ nói: Thần thánh đâu giữ cái gì của các người mà dành cả tháng Giêng xì xụp vái lạy xin xỏ thế?
Anh viết: “Tháng Giêng là tháng của lễ lạt. Chùa chiền đông nghẹt, đền đình cũng không kém. Dòng người xanh đỏ lễ nghi hoa quả vàng mã tất tưởi tìm đến những khu tâm linh nào khấn nào vái nào quỳ nào lạy…
Và xin. Xin từ của cải đến tiền bạc; từ chức tước đến cơ hội; từ gia đình ấm êm đến tình duyên may mắn.
Cái nghịch lý là những thứ ấy loài người nắm giữ, loài người tự mang đến cho nhau, mà người ta cứ làm như thần thánh đang giữ.
Không, thần thánh chẳng giữ gì của loài người cả. Trước khi họ về cõi khác, họ từng là con người, và họ đã để lại hết cho loài người.
Thế mà, ngày rộng tháng dài, vẫn cứ đến tìm thần tìm thánh mà xin. Thậm chí, xin không được thì đi cướp, chen nhau mà cướp, mà giật cho được để có “lộc”.
Lộc ở đôi bàn tay, tiền ở trong khối óc con người, chứ đâu ở những vùng tâm linh nghiêm cẩn, nơi ngàn năm kính ngưỡng?
***
Mùa Xuân, tôi hay đi chùa ở đất Bắc. Tôi đi vòng một vòng đê sông Đuống nhìn những mái nhà ngả màu nâu xám, những tường gạch rêu phong ẩn khuất sau thưa thớt những rặng tre, nhìn những đàn bò đủng đỉnh gặm cỏ xanh mơn triền đê. Rồi, tôi ghé đến vài ngôi chùa.
Ở đó, tôi thắp nhang chào Phật, đi một vòng quanh ngắm cái đẹp ngàn năm còn lại nơi những kiến trúc cũ xưa, nét sơn son bao đời tuế nguyệt trên những pho tượng Phật. Vừa đi vừa thưởng thức những cái đẹp hữu hình hoà lẫn trong những di sản vô hình, để thấy lòng mình bình yên hơn. Không xin xỏ xì xụp.
Sau đó, mình trở về với công việc, chăm chỉ cày cuốc; trở về với đời sống thường nhật, vui vầy ấm cúng với những người thân thương, bạn bè và những người mình sẽ gặp trong chặng hành trình tiếp theo.
Vậy thôi, chẳng cần xin gì, kể cả thứ mà người ta hay xin nhất nữa, đó là sức khoẻ.
Bởi sức khoẻ của mình là do chính mình. Ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, đừng để ôm quá nhiều phiền muộn vì ai hay vì bất cứ điều gì bởi cái gì cũng có cách giải quyết, dành thời gian tập thể dục thể thao, hạn chế ăn uống những thứ gây hại cho sức khoẻ…
Những cái đó, bạn tự làm được mà, sao phải đi xin thần thánh?
Thà là bạn đứng trước thần thánh nhờ họ làm chứng rằng, năm nay, bạn sẽ quan tâm đến sức khoẻ hơn; bạn biết yêu thương bản thân hơn, biết quý trọng thời gian hơn, biết làm mọi thứ để mình vui khoẻ hơn…, và sau đó về mà thực hiện, nghe ra còn có lý.
Những cái trong tầm tay mình, đi xin đi xỏ, thần thánh nào chứng?
***
Rồi cứ ỉ rằng đã xin thần thánh rồi, mọi chuyện có thần thánh lo. Xin sức khoẻ cho lắm vào rồi về rượu chè nhậu nhẹt suốt ngày; thức khuya hát hò ầm ĩ tra tấn mình tra tấn hàng xóm; giờ nghỉ ngơi thì không lo nghỉ, lo đi tám chuyện thiên hạ trên trời dưới đất cô nọ ế chồng anh kia bỏ vợ, lo đi hóng mấy thứ tào lao thất thiệt trên cõi mạng…, thần thánh nào chứng?
Đi xin bình yên mà suốt ngày đi nói xấu người này, đi lẻo chuyện người kia, đâm bị thóc thọc bị gạo, vu oan giá hoạ, đặt điều dựng chuyện cho người khác; rồi mồm năm miệng mười, cuộc đời chưa nói xong vế đầu thì đã nhảy vào miệng thiên hạ nói rông nói dài…, thần thánh nào chứng?
Đi xin an vui mà có chồng có vợ rồi mà vẫn nghía người này ngắm người nọ, phái phái phái chảy nước miếng với ông nọ anh kia, thấy chồng bạn cũng thèm, thấy vợ nhân viên mình cũng muốn, ơ kìa, thần thánh nào lo nổi vụ này?
Đi xin tiền bạc, vật chất mà không tự làm, ăn rồi cứ nghĩ cách lừa thiên hạ, nổ như đa cấp, bất chấp như đất nền, phiền như nhân viên công ty chứng khoán, thần thánh đâu chứng nổi? Họ có biết gì về đa cấp, chứng khoán hay đất nền đâu mà đi xin hả các con giời?
Rồi, đi xin chức tước, nhưng về không nghĩ cách phấn đấu mà lên, vững bền mà học, nặng nhọc mà cống hiến, tân tiến trong tư duy; cứ đội trên đạp dưới, nịnh bợ xum xoe, hại người như ngoé…, đi lên như thế có thấy tội lỗi khi nhờ thần thánh làm chứng không?
Đấy, loài người (mà hình như ở xứ An Nam chúng mình là phần đông), càng ngày càng mâu thuẫn, càng bí hiểm hơn cả thần thánh nữa đấy.
***
Tháng Giêng tươi đẹp, miền Bắc mưa bay, hoa lá tưng bừng, cảnh quan tuyệt sắc, lo bình yên mà tận hưởng đi cho hết tháng ăn chơi rồi về đi làm đi các ông thần bà thánh sống ơi. Đừng biến mình thành hành khất cõi tâm linh, xin cái hữu hình ở chốn vô hình, không có đâu.
Và nếu có, cũng chẳng thể bền vững!”.
Thế còn các bạn, các bạn nghĩ gì về điều này.